⁰⁴/ bản tình ca hoàn hảo

193 21 5
                                    

những ngày tháng chờ đợi hư hao. nhớ và yêu đến cháy trơ trọi mọi vì sao. tâm hồn thanh duy râm ran như hơ lửa. anh vẫn thường ra bờ biển nơi hai người từng rong ruổi, ngồi vẽ tên gã trên bờ cát vào những buổi chiều tà, đôi mắt biếc vẫn đau đáu tìm một cánh chim tự do giữa trùng khơi.

chiều ấy, duy đang ngồi viết nốt những dòng cuối cùng trong bản tình ca mà anh cho là hoàn hảo sau khi được nếm vị tình yêu từ thiên minh. bất ngờ chiếc ti vi nhỏ tự động bật lên, và người biên tập viên bắt đầu nói bằng giọng trầm buồn như cố gắng kéo lấy sự chú ý của duy và nó đã thành công. anh bắt đầu ngó vào dõi theo từng tin tức trên ti vi.

"sáng ngày 15 tháng 3, tức hôm nay, tại đèo hải vân đã xảy ra một vụ xạt lở gây ra rất nhiều thương vong. thống kê sơ bộ đã có năm người bị thương và một người tử vong. hiện cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định danh tính nạn nhân..."

bụp. thanh duy tắt ngúm chiếc ti vi, anh ôm lấy bên ngực trái. trái tim bỗng đập nhanh đến không tưởng và đau nhói lên như bị ai cầm lấy, bóp nghẹt. anh cảm thấy ngợp thở và gần như muốn ngất đi. trong đại não bỗng nhiên hiện lên một suy nghĩ: "lỡ như đấy là em ấy?"

nhưng ngay lập tức chính duy lại phủ nhận suy nghĩ đó khi anh tự nhủ rằng, anh yêu thiên minh, anh đang chờ. gã sắp về, gã đang về. gã sẽ trở về và ôm anh với trái tim vẹn nguyên nhất. và anh sẽ lại ngả đầu lên vai gã để say mê từng câu hát đậm vị tình yêu...

thanh duy chạy ào ra biển. ơ? sao biển lặng thế? sao ngoài khơi xa kia chẳng còn cánh chim trời nào chao đảo? âm thanh? tiếng hát đâu? sao mọi thứ như chìm vào thing không thế kia? thanh duy lao vào biển. lao vào tìm những điều bí ẩn, tìm thiên minh.

... đêm dần buông, cả làng chài dường như bị nuốt chửng bởi bóng tối đang bao trùm. không gian càng lạnh lẽo. tất cả gối đầu trên nền tĩnh lặng. vầng mây đen chợt che mất mảnh tình trăng. mặt biển sẫm lại. bóng áo trắng tung bay cùng từng trang tình ca đã hoàn thành được thanh duy nắm chặt trong lòng bàn tay. bỗng có tiếng gió rền vang như một dàn nhạc giao hưởng khiến anh giật nảy mình, vội đứng phắt dậy. đôi mắt mở to cùng khuôn miệng lắp bắp từng chữ.

- về rồi... em ấy đang về... em ấy sẽ về.

đôi chân trần loạng choạng chạy về phía sóng biển, đưa cánh tay ra trước mặt đã run rẩy một nỗi niềm tuyệt vọng nóng hổi từng giọt nước mắt.

- minh ơi... em đang nơi đâu? anh đã chờ em. hôm nay là ngày 20 tháng 5 đây. anh đã ở đây chờ em như đã hẹn. sao em vẫn chưa tới? minh ơi, hãy đến và ôm lấy anh đi.

tiếng thanh duy lẫn vào trong gió khơi như cũng muốn giúp anh gửi nó đến cho thiên minh. nhưng cuối cùng, đáp lại anh cũng chỉ là thinh không quái ác.

chỉ có rì rào tiếng gió lay. hai tay người con trai buông thõng. đôi mắt buồn, buồn vô hạn. thanh duy đã có câu trả lời cho mình rồi.

˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚

bữa đó, duy được dìu từ biển về, ướt đẫm, miệng anh sặc sụa nước, luôn miệng nói trong tiếng ho khùng khục: "biển lặng thế, em ấy sẽ không về..."

nhưng rồi thời gian dần trôi khiến thanh duy như dần được thức tỉnh. anh vốn là người thông minh. anh cố gắng bình tâm. tìm lại cuộc sống khi anh chưa gặp gã và chưa từng có gã.

nhưng việc đó, nó khó, khó lắm.

đã nhiều đêm anh lao mình ra biển, lệ tuôn lã chã hoà biển khơi. bởi vì, thiên minh luôn về, về trong từng giấc mơ đeo bám thanh duy mỗi đêm. gã đứng bên anh, nắm lấy bàn tay và thủ thỉ

"ngày 20 tháng 5, anh hãy đến bờ suối láng tiên và chờ em. em sẽ về và tìm anh. hãy giữ đúng lời hứa."

suốt một năm, giấc mơ ấy cùng thanh duy sống tiếp. anh như được tiếp thêm sức lực, khoẻ mạnh và đẹp đẽ, rực rỡ tựa hừng đông mỗi sớm mai trên biển. chờ đợi đến ngày ấy để được gặp lại định mệnh đời anh.

cuối cùng, sau một năm thì ngày này cũng đã đến. anh lên đường ngược dòng về miền sơn cước, đến ngay bản làng tiếp giáp con suối láng tiên và bắt đầu chờ đợi.

mỏi mòn.

đêm đậm dần, bóng người con trai vẫn bất động. cứ vậy thanh duy ngâm nga bản tình ca mà anh viết bằng tất cả tình yêu của hai người. bản tình ca hoàn hảo.

suốt một đêm như vậy, cho đến khi tờ mờ sáng, các vì sao cuối cùng đang dần quay gót bỏ đi. đôi mắt anh ngước lên trời cao, cúi xuống suối trong, hướng về phương đông. rồi chợt oà lên, vỡ vụn trong tiếng nấc. trong hàng lệ của mình, anh kịp nhìn thấy, hai hòn sỏi nổi lên, phập phồng, phập phồng... thanh duy gục xuống, dòng suối dịu dàng ôm lấy thân anh cùng bản tình ca hoàn hảo.

27.8.2024 - nha trang.

2024 - nha trang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

end "lời hứa".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|[ minhduy ]| lời hứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ