Chap 19

43 6 1
                                    


Yoichi đang trên đường đến ga tàu điện ngầm thì cậu nghe thấy tiếng của con gì đó . Cậu nhìn về phía đằng trước thì thấy có bóng dáng ai đó đang chạy về phía cậu . Dần dần tiếng từ đằng xa ngày 1 hiện rõ hơn

Yoichi nheo mắt nhìn về phía trước . Bóng dáng của người đó dần hiện rõ ra

- Hono-chan?

- Chạy đi Yoi-chan

- Khoan khoan ! Dừng đã ! Sao tự nhiên cậu chạy khiếp thế

- Chó dí đó bây ơi ! Chạy lẹ đi ! Chết bây giờ !!!

Không để cậu kip load , cô chạy đi mất , đến khi cậu quay ra nhìn thì thấy 3-4 con chạy đến

- Gâu ! Gâu !!

- Cái gì ?!

Yoichi hốt hoảng liền chạy đi mất. Cậu cố gắng đuổi theo sau Honoka và chạy thật nhanh không để mấy con chó bắt được . Cả 2 cô cậu vừa chạy vừa la làng trong khi mấy con chó vẫn đuổi theo May mắn thay, cả 2 do tập bóng nên chạy nhanh hơn đã cắt đuôi được mấy con chó . Chúng không tìm thấy 2 người nữa thì cũng đành rời đi . Cắt đuôi được bọn chúng, hai cô cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển như mấy con bò

- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế ?

-----Tua lại 10 phút trước -------

Sau khi trở về Saitama, cô rời khỏi nhà ga chuẩn bị về . Trong lúc vừa đi vừa định nhắn tin gặp mặt Yoichi thì do mải mê cắm mắt vào cái điện thoại thì cô dẫm phải đuôi của 1 con chó

- Con nhỏ kia! Mày dẫm vào đuôi của tao rồi đấy!

- Má nó chứ! Cái đuôi xinh đẹp của người ta mà mày dẫm vào hả đồ đáng ghét!

- Tôi biết lỗi rồi mà! Tha cho tôi đi! Tôi cũng đậu muốn thế đâu!

- Nhiều chuyện! Ai quan tâm! Hôm nay tao phải xử mày thứ con người hạ đẳng! Bây đâu! Tấn công nó cho tao!

3 con chó khác xuất hiện phía con đầu đàn

- Oái!! Làm ơn tha mạng

----Kết thúc hồi tưởng-------

- Chuyện là vậy đó

- "À quên , Hono-chan từ nhỏ có khả năng hiểu tiếng động vật nói gì mà"

- Vậy là cậu đã xin lỗi rồi nhưng bọn nó vẫn không tha cho cậu

- Ừ ... Thấy ghét hong ? Đã xin lỗi rồi còn tỏ vẻ giang hồ cơ chứ

- Uhm

Cả 2 về nhà của Yoichi , trên đường cô tháo tóc giả ra . Hôm nay cô sẽ ăn cơm ở nhà Yoichi vì ba mẹ cô không có ở nhà . Cô xin phép xong cả 2 lên phòng của Yoichi rồi nằm phịch xuống giường

- Phải rồi . Hôm nay tớ có gặp Kencho đó

- Eh? Kencho á? Thật không?

- Thật đó . Lúc tạm biệt Tada xong thì ổng xuất hiện

- Từ lúc vào Blue Lock tớ cũng chưa gặp ông nội đó

- Thực ra tớ có kể hoàn cảnh của cậu cho Kencho biết rồi . Xin lỗi vì không hỏi cậu trước nhé

[ĐN Blue Lock] Ngoại lệ duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ