Chương 2: Lây lan(end)

407 57 3
                                    

Lần ghé thăm tiếp theo của Isagi vào buổi chiều, cậu đang dựa vào tường, khoanh tay và nở nụ cười hài lòng dưới chiếc khẩu trang đang đeo, khi cậu đứng đối diện với một trong những phòng ký túc xá.

Khi cánh cửa mở ra, Kunigami Rensuke không giấu được sự kinh ngạc trên khuôn mặt khi nhìn thấy Isagi ở đó. Cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt u ám.

"Ừ. Tôi không nghĩ vậy đâu, anh chàng Wild Card." Isagi nói. "Quay vào trong đi." Cậu chỉ vào phòng như thể đang mắng một đứa trẻ đang cố trốn thoát - điều này không quá sai lầm khi xét đến những gì đang diễn ra.

Kunigami ho một tiếng, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Isagi. "Mày làm cái quái gì ở đây thế?"

"Ego-san và Master bảo tôi kiểm tra mọi người và cố gắng ngăn chặn những người như cậu làm điều ngu ngốc như lẻn ra ngoài khi bị bệnh." Isagi nhún vai nói với anh.

"Tôi không phải là người cậu cần bảo vệ." Kunugami nói rồi bắt đầu bỏ đi.

Isagi lập tức di chuyển để chặn anh ta lại. "Như tôi đã nói, nghỉ ngơi đi."

"Cút đi."

Isagi chỉ vào camera phía trên và nói, "Các người ở đây càng lâu, thì Master càng có thể nhìn thấy các người qua những chiếc camera đó. Vậy nên tôi có thể ở ngoài này cả ngày nếu cần thiết phải làm vậy, và khi anh ấy đã nhìn đủ rồi và quyết định đến để mắng các người? Tôi sẽ nói với anh ấy rằng các người đã phá vỡ quy định và bắt Anri-san chỉ cho các người ăn natto như một hình phạt cho đến khi các người khỏe hơn."

"Cậu đang đe dọa tôi đấy à?!"

"Vâng. Vậy thì sao? Cậu muốn đánh cược không? Tôi đã ăn natto suốt trong lần lựa chọn đầu tiên. Cậu sẽ quen với nó, nhưng hãy để tôi là người nói cho cậu biết - nó tệ lắm."

Isagi nghĩ rằng đây là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm. Ai lại đe dọa mọi người bằng natto chứ?! Nhưng cậu không thể lùi bước được nữa, cái tôi của cậu không cho phép cậu làm vậy. Và dù là vì Kunigami chỉ mệt mỏi khi phải đối phó với mấy trò vớ vẩn của cậu, hay là hắn thực sự không muốn ăn natto suốt, Isagi thở phào nhẹ nhõm khi hắn trở về phòng với một tiếng gầm gừ.

Cậu đi theo anh chàng cao hơn vào trong, nhận được một cái nhìn khác từ Kunigami, nhưng không sao cả ‐ Isagi không ở đây chỉ vì hắn. Cậu đi đến chỗ bạn cùng phòng hiện tại của Kunigami, và nhẹ nhàng cố gắng đánh thức cậu thiếu niên đang ngủ kia.

"Kiyora? Kiyora? Cậu có thể đứng dậy một chút được không?"

Kiyora Jin mở mắt trừng trừng nhìn bất kỳ ai dám đánh thức hắn khỏi giấc ngủ. Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thẳng vào mình, hắn cảm thấy giật mình ngồi bật dậy.

"...Isagi?" Hắn lẩm bẩm, ngạc nhiên.

Isagi nhẹ nhàng dỗ Kiyora bình tĩnh lại và đưa cho hắn một cốc nước và một ít thuốc. "Bác sĩ đã đưa cho tôi thứ này khi biết tôi đến thăm các cậu. Cậu phải uống chúng."

Kiyora nhận lấy thuốc được đưa và đỏ mặt khi cảm thấy tay Isagi chạm vào tay mình. Isagi… ấm quá.

"Cậu nên nghỉ ngơi thêm một chút. Tôi nghi ngờ là cậu không đủ năng lượng để lén lút như Kunigami." Isagi nhướn mày khi nhìn anh chàng Wild Card, trước khi quay lại nhìn Kiyora với một nụ cười. "Nhớ chăm sóc bản thân nhé, được chứ?"

[FANFIC/ALLISAGI] VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ