Chương 10: Trả ơn(End)

297 48 2
                                    

Bệnh của Isagi kéo dài thêm bốn ngày nữa. Và giống như những người khác đã nói, trong bốn ngày này cậu luôn có người để bầu bạn.

"Nói 'aaah' đi!"

"Bachira! Tớ có thể tự ăn được!"

" Mồ ! Thôi nào Isagi! Tớ muốn đút cho cậu cơ" Bachira bĩu môi. Và Isagi hơi hé miệng, đủ để Bachira nhét nhẹ một thìa cháo vào miệng mình. "Thế nào, Isagi? Có ngon không?"

Isagi nuốt nước bọt và cười khúc khích. "Ngon lắm, Bachira."

"Yaaay!!" Bachira trông vô cùng phấn khích. "Otoya đã giúp tớ. Tớ không giỏi nấu ăn lắm và phải mất đến năm lần mới thần công!" Ong vàng thè lưỡi ra, nói một cách tinh nghịch. "Nhưng đừng lo, Isagi! Sau lần thử thứ năm, Otoya đã đến giúp tớ, và chúng tớ đã làm được! Tớ thực sự vui vì cậu thích nó!"

" Vậy à..." Khuôn mặt Isagi dịu lại khi nghĩ đến tất cả những nỗ lực mà Bachira và Otoya đã bỏ ra cho việc này. "Cảm ơn cậu nhé."

Bachira chớp mắt ngạc nhiên trước khi trả lời. "Cậu đang cảm ơn tớ vì điều gì thế Isagi? Tớ luôn ở đây vì cậu, bất cứ lúc nào. Tất cả chúng tớ đều vậy. Vậy nên đừng lo lắng về điều đó, được chứ?"

"Và cái này được cho là có hiệu quả trong khắc phục triệu chứng đau họng của cậu. Chúng sẽ giúp cậu giữ ấm, và đây là thứ không thể thiếu trong ngày ốm."

Isagi đang cười, nhưng thực sự rất biết ơn, khi cậu nhìn thấy từng thứ từng thứ được đặt trong phòng mình. "Reo! Quá nhiều thứ rồi! Cậu không nên làm thế đâu." Isagi cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến việc Reo chi nhiều tiền cho cậu như vậy - chết tiệt, không ai lại chi tiền cho người khác như vậy chứ.

Reo vẫy tay ra hiệu, trước khi ngồi xuống bên giường Isagi. "Tớ chưa bao giờ có cơ hội để cảm ơn cậu vì đã chăm sóc chúng tớ, và thành thật mà nói, tớ ước gì cậu không phải bị ốm vì đã giúp chúng tớ."

"Không phải đâu, tớ muốn giúp các cậu mà."

Reo cười toe toét. "Ồ, tớ biết mà. Chigiri và Nagi không ngừng nói về việc tớ ngủ như một đứa trẻ khi cậu đến thăm. Tớ đã quá mệt mỏi vì bị ốm đến nỗi ngay cả khi cậu quay lại kiểm tra chúng tớ, tớ vẫn mê mang không biết gì."

"Ồ, cậu đã nghỉ ngơi rất tốt nên đã hồi phục nhanh chóng nhỉ." Isagi trấn an Reo.

"Nhưng Isagi. Giống như cách cậu muốn giúp đỡ mọi người ngay cả khi về cậu không cần phải làm vậy? Vì thế chúng tớ cũng muốn giúp cậu. Tớ nghĩ một phần lý do là vì chúng tớ cảm thấy có lỗi khi lây bệnh cho cậu. Nhưng phần lớn là vì chúng tớ muốn giúp đỡ và làm những gì có thể cho cậu." Reo mỉm cười với Isagi và xoa đầu cậu một cách trìu mến. "Vì vậy, đừng cảm thấy lo lắng vì chúng tớ chiều chuộng cậu hay bất cứ điều gì, và lần này, hãy tận hưởng nó. Đừng ngần ngại mà cứ nói nếu cậu muốn điều gì nhé?"

Isagi đỏ mặt, cả vì lời nói lẫn tình cảm, đặc biệt là khi đến từ Reo. Tình bạn của họ không được xây dựng như một cuộc dạo chơi trong công viên, nhưng Isagi cảm thấy rất vui vì họ đã ở đây với cậu. "Cảm ơn."

"Không cần phải cảm ơn đâu vì cậu xứng đáng mà."

Hai người ngồi im lặng một lúc trước khi Isagi bật cười khúc khích lần nữa. "Vậy, cậu nghĩ tớ muốn gì nào?"

[FANFIC/ALLISAGI] VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ