Chương 4: Chăm sóc(2)

328 61 0
                                    

Điểm dừng thứ ba: Ubers - Ý 


"Cốc cốc." 

Isagi bước vào phòng và mỉm cười. Đây là căn phòng đầu tiên cậu ghé thăm mà không bị tra tấn bởi tiếng la hét và sự hỗn loạn. Có lẽ là vì cả hai người đều đang ngủ, cậu sẽ tận hưởng bất kỳ sự yên bình nào mà cậu có được trong tình cảnh này. 

Cậu từ từ đi vào phòng và thấy mình đang ở cạnh giường của Aiku trước. Theo những gì cậu biết về Aiku và Sendou, cả hai đều có triệu chứng sốt, ớn lạnh và đôi khi bị đau nửa đầu. Isagi đảm bảo chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết trước khi vào phòng, lấy một chiếc khăn ấm và vỗ nhẹ lên trán Aiku. 

Người đàn ông mắt 2 màu rên rỉ khi anh ta mở mắt, thì thầm. "Barou hẳn đã giết tôi, vì không đời nào giấc mơ của tôi lại tốt đẹp đến thế này." 

Isagi chế giễu một cách vui vẻ. "Tôi không biết phải cảm thấy thế nào khi biết anh mơ về tôi, tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ?" 

Mắt Aiku mở to khi đột nhiên nhận ra rằng thực tế gã không phải đang mơ. Nhưng gã rên rỉ và thấy mình không thể nhấc cơ thể lên được, dường như có một chiếc xe tải đang cán qua người gã.

"Tôi sẽ không làm thế nếu tôi là anh." Isagi nói, để chiếc khăn ấm trên trán Aiku. "Có lẽ anh sẽ chỉ khiến mình chóng mặt và nôn thốc nôn tháo thôi." 

"Cậ-cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?" Aiku hét lên, rồi lấy một chiếc gối dự phòng trong tầm với và ném nó về phía trước để đập thẳng vào mặt Sendou. 

"Này!" Isagi thì thầm, mặt nhăn nhó. "Sao anh lại làm thế?!" 

Aiku lờ cậu đi và quay sang nói với Sendou đang rên rỉ. "Này! Tỉnh dậy đi!" 

"Mày muốn cái quái gì thế?! Tao đang mơ một giấc mơ tuyệt vời!" 

"Quên giấc mơ của mày đi!" Aiku rít lên. "Isagi ở đây." 

"Cái quái gì thế?" Sendou rên rỉ, nhưng thành công hơn trong việc ngồi dậy so với Aiku. Ánh mắt hắn chạm mắt Isagi và mất một lúc hắn mới nói, "Ôi chết tiệt." 

"Xin chào." Isagi đáp lại bằng một cái vẫy tay nhẹ. 

"Đây có phải là một bài kiểm tra không?" Sendou đột nhiên hỏi. "Đây có phải là một trong những điều mà Ego đang cố gắng lừa chúng ta không? Gửi cậu đến đây để cố gắng dụ dỗ chúng ta luyện tập?" 

"Tôi khá chắc là Ego không có thời gian, hay năng lượng, để làm cho anh khốn khổ hơn nữa." Isagi cười khúc khích, khi cậu ấy đi đến bên Sendou - sau khi hài lòng với tình hình của Aiku - và đo nhiệt độ của anh chàng tiền đạo tóc hồng màu cá hồi kia. "Ngoài ra, theo những gì tôi nghe được, hai người thực sự rất ngoan và không lén lút như những người khác, làm tốt lắm." Trái tin của Blue Lock vỗ nhẹ vào đầu người kia. 

[FANFIC/ALLISAGI] VirusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ