1. tiệm cà phê

353 62 0
                                    

"Close"

"Lạ thật, quán cà phê của ông chủ Dương hôm nay lại đóng cửa sớm thế?"

"Ừ, chỉ mới có 7 giờ."

"Khi sáng có ai chạy Rolls Royce đến cửa hàng đó đấy."

"Rolls Royce cơ á?! Không lẽ ông chủ Dương có người bao nuôi."

"Không lẽ thế thật, bán cà phê thôi sao mà giàu thế chứ."

"Trần Đăng Dương, em làm loạn cái gì?"

Một người đàn ông ngoài ba mươi lớn tiếng hỏi cậu trai trẻ.

Trong căn phòng với gam màu trắng kem, đâu đó là đỏ của máu. Từng giọt óng ánh nhỏ từ vết thương trải dài trên cánh tay phải của Đăng Dương.

Cậu trai đứng ngoài ban công không nói gì, cúi gầm mặt để lấy lại sự bình tĩnh, mái tóc rối được vuốt ngược ra sau đủ để thấy được cậu ta lo lắng và mệt mỏi thế nào với người đàn ông kia.

Phạm Anh Duy trên người là bộ đồ diễn, áo lụa đen có cái nơ to trên cổ và áo vest màu nâu được vứt trên chiếc giường, mái tóc đen bồng bềnh, mọi thứ dường như thật hoàn hảo, chỉ có gương mặt trắng hồng kia, mắt như tô một lớp nước mỏng và môi xinh cũng không cười.

Anh vừa xong buổi trình diễn ở Đà Lạt, trợ lý đi vào lại báo với anh có người đã đợi anh hai giờ đồng hồ rồi.

Dương đi vào, chiếc sơ mi trắng đã loan lổ ít máu.

"Anh xem em là gì?"

Đăng Dương vịn lên vai của Anh Duy.

Ngập ngừng.

"Là bạn, là em trai."

Ánh mắt mong chờ chẳng được đáp lại, gục đầu và cố kiềm nén tiếng thở dài. Hốc mắt đỏ hoe.

"Được, em không phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi, có gì không ổn thì gọi em nhé."

Dương cười với anh một cái rồi rời đi. Là giám đốc âm nhạc của một công ty giải trí , ai lại hạ mình cầu xin một người yêu thương mình nhiều hơn. Anh Duy ngồi sụp xuống ngay tại chỗ và khóc nấc lên.

Không phải là anh không yêu, nhưng yêu vào thì có tránh được những lời đàm tiếu ngoài kia không, anh không sao nhưng còn sự nghiệp của nó.

Anh chẳng giám đối mắt với thứ tình yêu mà người đời gọi là bệnh hoạn.

Đăng Dương chạy về quán cà phê ở góc phố, không gian nhỏ xinh luôn thoang thoảng mùi cà phê, ngồi trong bếp và tự băng bó cho vết thương ở cánh tay, chỉ là trong lúc cãi vã với người hắn thương thì vô tình làm rơi một chiếc bình hoa.

Trong quán cà phê là ánh đèn vàng ấm áp, dây tường xuân rũ rượi từ gác mái và cẩm tú cầu, tulip hay hoa bi đều khiến nơi này trở nên thơ mộng. Tầng trệt là quán cà phê, gác mái là khu vực bán hoa, ít thôi, nhưng xinh.

Đăng Dương dọn dẹp lại khu bếp và thêm đèn cho cửa tiệm.

Cốc cốc!

Đăng Dương đang lau bàn lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

| domicpad | thế giới kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ