3(2). người yêu cũ

215 36 6
                                    

Tiếng của Anh Duy hơi lớn làm Dương nó sực tỉnh.

Ngay lúc đôi bàn tay to lớn kia thả lỏng, anh vội rút tay về, giấu nó dưới bàn.

"Xin lỗi, thất lễ rồi."

Giọng nó hơi nghẹn. Ngay lúc này phục vụ đem đồ ăn lên, bầu không khí ngượng ngùng khiến Anh Duy khó chịu.

"Cậu ăn trước đi, tôi đi vệ sinh."

Anh Duy đứng phắt dậy chuồn đi nhanh. Cơn gió bất ngờ xẹt ngang mùi hương bay qua chóp mũi đầy tinh tế, nhưng sự không thoải mái của người vừa đi lẫn của chính bản thân mình làm Đăng Dương cảm thấy khó chịu.

Đứng dậy sau loạt suy nghĩ chạy nhanh qua đầu.

Anh Duy không ngừng dùng nước để rửa mặt, từng cái vuốt và nước đánh vào mặt đến đau rát cũng không khiến hơi thở Anh Duy bình ổn lại.

Hơi thở hổn hển vang lên bên trong không gian kín đáo và tiếng cửa bật mở đầy vang dội.

Anh Duy quay sang còn chưa kịp định hình liền bị một lực nhấc bổng lên.

Đăng Dương dùng đôi chân dài để đuổi theo anh, như cách nó đuổi theo tình yêu. Nhà hàng sang trọng đề cao tính riêng tư, mỗi tầng được chia thành nhiều phòng lớn, mỗi phòng có khoảng 5 bàn và một nhà vệ sinh riêng. Riêng căn phòng cả hai ngồi nãy giờ lại chẳng còn ai đến sau bọn họ.

Tất nhiên rồi, Đăng Dương bao trọn mà.

Và đó cũng là lý dó Đăng Dương mạnh dạn theo vào nhà vệ sinh và cũng mạnh dạn bế người cần bế lên lavabo. Hai tay chống hai bên, gương mặt nó ngước nhìn người trước mặt, hốc mắt có chút đỏ và trán một lớp nước lấp lánh.

Những giọt nước còn vươn trên tóc Anh Duy nhỏ xuống vầng trán cao của nó, Anh Duy từ nãy giờ vẫn bất động, hai tay vô thức đặt hờ lên vai nó.

Đôi mắt chứa nhiều tổn thương nhìn lấy đôi mắt vẫn luôn giả vờ mạnh mẽ. Ánh mắt Đăng Dương dời dần xuống mũi và đôi môi mọng đang mở hờ. Và vai nó cảm nhận được một lực đẩy nhẹ hều khi nó nhướn người áp môi mình lên môi người nọ.

Không gian và thời gian như ngừng lại, ít nhất là Phạm Anh Duy cảm thấy thế. Từng cái mút môi đầy nhớ thương và ngọt ngào.

Lần gần nhất bọn họ hôn nhau không phải là bốn năm trước sao?

Anh Duy trố mắt ra khi Dương nó làm như thế.

Hôn anh.

Đầu óc ong ong lên còn chẳng biết nên đáp trả hay khướt từ.

Con tim bảo..

Duy? Cậu không phải rất yêu thằng nhóc này sao? Cậu ấy chủ động rồi! Đáp trả đi! Mặc kệ thế giới!

Lý trí thì phản bác.

Phạm Anh Duy, tốt nhất là đẩy thằng nhóc này ra và về nhà đi, nhạc còn làm chưa xong. Tình yêu này không có kết quả đâu..

Cậu là người bỏ rơi thẳng nhóc này mà?

Còn muốn quay đầu sao? Thật vô sỉ đấy!

Con tim và lý trí cãi nhau cho đến khi Dương nó rời khỏi đôi môi vẫn không nhận được câu trả lời nào.

Từ chối hay đồng ý cũng được, ít nhất nó sẽ biết anh còn yêu nó hay không..

| domicpad | thế giới kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ