3(3). người yêu cũ

236 42 11
                                    

"Cái tên này..."

Anh Duy cau mày khi biết studio hiện tại không có ai, lại còn là cửa mật khẩu. Anh Duy đăm chiêu suy nghĩ xem mật khẩu nhà nó thì có thể là gì.

Ngày sinh nó.

3108.

È è..

Ngày nó debut

1506

È è..

Ngày nó đặt tên FC.

2009

È è...

Anh Duy tức mình đá cánh cửa một cái.

Sao không cái nào đúng vậy? Trong khi não đang căng cứng suy nghĩ mật khẩu. Thôi dẹp đi, nhắn tin hỏi nó cho nhanh.

Một tay lướt lướt trên điện thoại tìm liên lạc của nó, tay còn lại lại chần chừ chạm đến khóa cửa lần nữa.

Có phải con số đó không nhỉ?

Từng cái chạm vào khóa đầy nhẹ nhàng và rụt rè.

1331, 3 năm 8 tháng cả hai yêu nhau, vào ngày thứ 1331 đó, Anh Duy tặng nó chiếc nhẫn bạc trơn mà đến bây giờ nó vẫn còn đeo trên cổ.

Hơn hết 13, 31 còn là ngày sinh của cả ghép lại.

Ting~

Tiếng ting của khoá cửa làm Anh Duy sững người, tim đập nhanh hơn một chút. Anh không tin, nhưng âm thanh bật ra của cánh cửa lại lần nữa chứng minh rằng mật khẩu nhà nó thực sự là 1331.

Trong khi cánh tay còn lơ lửng trên không trung, đầu óc như chập mạch mà chẳng thể suy nghĩ gì thêm, Anh Duy đứng chôn chân ở đó. Cho đến khi..

"Phạm Anh Duy!"

Một giọng quen thuộc gọi tên, Anh Duy nhìn theo. Là Đăng Dương, nhưng sao nó có vẻ lo lắng vậy? Nó đến gần, từng bước chân nặng nề.

Nó đến gần, anh mới thấy mồ hôi nó nhễ nhãi, lưng áo và ngực áo của chiếc sơ mi xanh đã ướt đẫm. Mái tóc trắng hơi rối và ướt. Thở gấp.

"Cậu sao-

Còn chưa kịp hỏi thăm câu nào, Đăng Dương nó như sập nguồn mà đổ dồn lên người anh, nó ôm chặt người nhỏ trong lòng. Giọng nó nghèn nghẹn.

"Anh... không sao rồi.."

Anh Duy ngơ ngác, có vẻ tinh thần nó đang không ổn, anh có hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn đưa tay lên vuốt lưng cho nó.

Ôm một lúc lâu, anh sẽ sẵn sàng để cho nó ôm đến khi nào chán thì thôi. Nhưng ít nhất sẽ không phải là hành lang nhiều người qua lại này. Anh khẽ đẩy bắp tay nó. Nó biết ý buôn anh ra.

Hơi thở nó ổn định hơn nhiều rồi. Đăng Dương nhìn anh, ánh mắt nó vẫn ánh lên vài phần lo lắng.

"Chúng ta vào-"

Ngay khi nó quay sang, nó thấy cánh cửa được bật mở. Tim nó lần nữa đập nhanh lên. Anh Duy nhìn nó.

"Xin lỗi, tôi lỡ mò được mật khẩu nhà cậu rồi."

Đăng Dương khẽ mím môi, nó không nói gì chỉ mở cửa rộng ra rồi đi vào. Anh Duy thấy nó là lạ nhưng chung quy cũng không hỏi.

| domicpad | thế giới kỳ lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ