Bách Lý Đông Quân lòng vui mừng khó tả, rất lâu rồi cậu mới quay về Càn Đông Thành.
Trước đây khi mất Nguyệt Dao và Vân ca, cậu ngày ngày tìm cách ủ canh mạnh bà. Sau này khi quay về đây cũng xảy ra kha khá chuyện, giờ mới có thời gian quay về thăm tổ phụ.
Bách Lý Đông Quân vừa vào thành, mọi người trong thành đã đổ xô ra tiếp đón cậu. Bách Lý Đông Quân trước nay vẫn luôn được người dân trong thành yêu mến, lần này đi xa về ắt hẳn ai cũng vui.
Vừa bước tới cổng, Bách Lý Đông Quân đã thấy cả nhà đứng đón cậu ở bên ngoài. Bách Lý Đông Quân cảm thấy ấm áp vô cùng, chạy tới ôm Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc, lại không quên nói khoáy Bách Lý Thành Phong một hai câu.
Vậy mà Bách Lý Thành Phong chẳng hề tức giận, lại xoa đầu cậu nói đã gầy hơn trước, có lẽ ông cũng nhớ cậu nên chẳng buồn trách phạt.
Bách Lý Đông Quân về nhà ăn uống no say cùng gia đình xong lại quyết định tới lại gốc cây đào mà trước đây sư phụ từng ở, giờ đây nơi này đã hoang tàn vô cùng.
Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không chê trách, chỉ lặng lẽ đi tới đổ một ít rượu xuống. Rồi quỳ gối hành lễ trước chỗ sư phụ cậu trước đây hay ngồi, Bách Lý Đông Quân uống rất nhiều rượu.
Tới khi mơ mơ màng màng rồi mới gục ngay bên cạnh gốc cây, lúc này cách xa xa chỗ Bách Lý Đông Quân đang ngủ. Diệp Đỉnh Chi vẫn đứng đó nhìn cậu, hắn nhìn cậu rất lâu, rất lâu sau khi chắc chắn Bách Lý Đông Quân đã say giấc, hắn mới từ từ tới gần cậu.
Hắn mặc một chiếc áo choàng, trời rất tối lại có men say khiến Bách Lý Đông Quân không thể nhìn rõ người trước mặt.
Ban đầu hắn đưa tay lên sờ sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Bách Lý Đông Quân, sau đó lại nắm chặt lấy tay cậu. Chặt đến nỗi Bách Lý Đông Quân vô thức nhíu mày, Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Lại như không đủ mà hôn lên nhiều tấc da thịt ở cổ cậu, rồi hắn lại nhớ tới Nguyệt Dao. Tại sao Nguyệt Dao có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu còn hắn thì chỉ có thể canh lúc cậu ngủ?
Như thể bị uất ức, hắn liền cúi xuống mạnh bạo hôn lấy đôi môi Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân giật mình tỉnh giấc, theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra nhưng hắn nhanh hơn cậu.
Một tay hắn giữ lấy cổ Bách Lý Đông Quân, tay còn lại kéo tay cậu đặt ở trước ngực bản thân. Hắn hôn rất mạnh bạo, sau đó lại trút giận lên đôi môi Bách Lý Đông Quân mà không ngừng cắn, cho tới khi cảm nhận được mùi tanh trong khoang miệng.
Hắn mới không tiếp tục cắn, chỉ mút lấy vùng môi bị cắn chảy máu. Bách Lý Đông Quân bên này có chút tỉnh táo, lại thêm không thở nổi mới dùng hết sức đẩy Diệp Đỉnh Chi ra, dùng giọng uất ức.
- "Tên khốn, ngươi là cái thá gì mà dám hôn ta? Ngươi là tên điên, ta phải đánh chết ngươi."
Diệp Đỉnh Chi nghe thế không biết sao lại càng phấn khích, cắn lấy tai cậu nhỏ giọng thì thầm.
- "Phải, ta điên rồi. Ta yêu ngươi đến phát điên, thế gian này tàn nhẫn với ta, chẳng lẽ ta lại không được ích kỷ cho bản thân một lần?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DIỆP BÁCH| HOA DUNG NGUYỆT MẠO.
FanfictionTác giả: hồng ngọc. Nguyên Tác: Thiếu niên bạch mã tuý xuân phong của tác giả Chu Mộc Nam. Truyện được chỉnh sửa lại theo ý thích của bản thân tôi, không liên quan đến nguyên tác, không thể tránh OOC. Couple chính: Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân...