NGOẠI TRUYỆN 1.

762 65 1
                                    

Bách Lý Đông Quân vì ngăn cản Diệp Đỉnh Chi tự sát, bèn vận hết nội lực phá kết giới, lại chẳng may bị Diệp Đỉnh Chi làm cho bị mù.

Cứ nghĩ gã sẽ rời bỏ em, vì giờ em chỉ là một kẻ phế vật sức khoẻ còn không bằng người bình thường. Vậy mà chẳng ngờ, gã không những không chê bai em, mà còn chăm sóc em từ trên xuống dưới.

Bách Lý Đông Quân nằm trên đùi gã, tay vô thức sờ sờ vào gương mặt đối phương, như thể muốn khắc sâu hình ảnh người ấy vào.

- "Vân ca, huynh có nếp nhăn à?"

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt, nhéo nhéo hai cái má của em, nhỏ giọng nói như giận dỗi.

- "Ta cũng đâu còn trẻ, có nếp nhăn là chuyện dễ hiểu."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy liền ngồi bật dậy, tay lần mò gương mặt Diệp Đỉnh Chi rồi nói.

- "Đệ thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của huynh lúc này."

- "Xin lỗi."

Bách Lý Đông Quân nghe gã nói, liền chu chu môi lên. Rồi nhéo má gã, sau đó lại dùng ngón tay miết nhẹ mí mắt hắn.

- "Huynh làm mù đôi mắt của ta, đổi lại mạng sống của huynh, đời này ta không uổng."

Nói rồi liền nhướng người lên hôn vào đôi môi gã, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa đầy tình cảm.

- "Đông Quân, ta yêu đệ. Kiếp này của Diệp Vân ta sẽ chỉ có duy nhất một mình đệ."

Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, tửu tiên Bách Lý Đông Quân xưa nay được người đời yêu mến. Em có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, có tài ủ rượu khiến người ta nhớ mãi không quên, có tài năng kiếm thuật miễn bàn.

Vì vậy, dù em có mất đi đôi mắt vẫn khiến cho người ta nhìn vào với ánh mắt ham muốn. Rất nhiều con cháu gia tộc hiển hách, muốn đưa con cái mình vào làm phu nhân thành chủ nhưng đều phải rời đi với gương mặt tái xanh.

Lý do là vì phủ thành chủ nuôi một hủ giấm to đùng, Diệp Vân hận không thể xé bọn họ ra làm trăm mảnh, vì sao bọn chúng cứ phải nhìn Đông Quân của hắn với ánh mắt như vậy?

Người dân ở thành Tuyết Nguyệt những năm nay vẫn luôn được rửa mắt với những pha ân ái của hai người nơi công cộng, ví dụ như hôm nay.

Bách Lý Đông Quân nằng nặc đòi ra đường xem pháo hoa, nhưng ngày này thì lấy đâu ra pháo hoa?

Gã bèn đưa Bách Lý Đông Quân ra chỗ Tư Không Trường Phong gửi nhờ một ngày, còn bản thân thì đi chuẩn bị pháo hoa cho vợ nhỏ.

Tư Không Trường Phong ngồi nhâm nhi ly rượu, đảo mắt qua nhìn cục bông đang được Diệp Vân quấn một đống áo choàng quanh người, không khác gì một chú sóc nhỏ. Hắn thở dài, quyết tâm quay sang than vãn với Bách Lý Đông Quân.

- "Không phải chứ ta nói này, công việc ở thành đã do một mình ta làm. Hôm nay vốn dĩ là muốn ở cạnh vợ cả ngày, ai mà dè cũng bị huynh phá đám?"

Bách Lý Đông Quân nghe hắn nói thì chỉ biết cười trừ, bèn vỗ về Tư Không Trường Phong.

- "Xin lỗi, xin lỗi. Huynh xem, có phải rất lâu rồi chưa uống rượu đúng chứ? Ta mới ủ được bình rượu rất ngon, ta đem tặng huynh được chứ?"

Tư Không Trường Phong nghe vậy tai chó liền vểnh ra, thế là cả ngày hôm đó hắn chăm Bách Lý Đông Quân như vua.

Lúc Diệp Vân quay lại còn thấy cảnh Bách Lý Đông Quân được Tư Không Trường Phong ngồi bóc hạt dưa cho ăn.

Lúc gã đỡ em lên xe, Tư Không Trường Phong ở đằng sau còn rất vui vẻ mà nói.

- "Diệp huynh, lần sau bận cứ ném hắn qua đây, ta đảm bảo lúc nhận về chỉ có béo lên."

Diệp Vân đưa Bách Lý Đông Quân dạo quanh thành một vòng, hắn mua cho Bách Lý Đông Quân rất nhiều đồ ăn, Bách Lý Đông Quân ăn đến nỗi hai má phồng lên như chú sóc nhỏ.

Hắn đưa Bách Lý Đông Quân lên đỉnh thành, đỡ em ngồi xuống lúc này pháo hoa cũng bắt đầu nổ.

Bách Lý Đông Quân chỉ nghe được tiếng pháo, nhưng trong lòng em rất vui. Còn Diệp Vân bên cạnh rất chăm chỉ miêu tả lại chi tiết cho em về hình ảnh pháo hoa hôm nay, hai người tay trong tay, gió mát thổi hiu hiu, khung cảnh hạnh phúc.

- "Vân ca, cảm ơn huynh."

- "Vì sao?"

- "Vì đã không rời bỏ ta."

Nói rồi em liền mò lên trao cho gã một nụ hôn, Diệp Vân cũng thuận theo, ôm lấy em, đáp trả em.

- "Đông Quân, ta sẽ mãi ở bên đệ."

DIỆP BÁCH| HOA DUNG NGUYỆT MẠO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ