NGOẠI TRUYỆN 2.

568 40 2
                                    

- "Tông chủ, Bách Lý công tử bỏ chạy rồi."

Diệp Đỉnh Chi như chết lặng, với cái thân thể yếu ớt kia thì cậu chạy đi đâu được? Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cơ thể nhói lên từng hồi, hắn cảm thấy trái tim như đang bị bóp nghẹn.

Gia tộc bị đổ oan mà chết uổng, sư phụ chết, đến thê tử trước đây hắn hết mực yêu thương cũng vì không tin tưởng hắn rồi bỏ hắn lại, giờ đây hắn chỉ còn Đông Quân thôi, đến Đông Quân cũng bỏ hắn hay sao?

Không thể nào, nhất định là cậu bị cưỡng ép đưa đi, Đông Quân sẽ không đời nào mà bỏ rơi hắn.

- "Tìm về đây."

Hắn trở về cung điện nguy nga nơi cậu từng ở, hắn nhìn ngó xung quanh. Các tỳ nữ sợ hãi đến run rẩy lên, miệng lưỡi khô khốc cảm giác như đang có một sợi dây bị kéo căng, sợi dây mỏng manh rất có thể sẽ bị đứt bất cứ lúc nào.

Bọn họ lúc này, là cá nằm trên thớt.

Diệp Đỉnh Chi đưa mắt khắp nơi tìm bóng hình cậu, ngó qua ngó lại vẫn chẳng thấy người đâu. Bất quá liền đập tan bình hoa bên cạnh, hắn rút kiếm toan muốn giết quách lũ người vô dụng này đi thì có một giọng nói vang lên.

- "Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi quay người lại, là Đông Quân. Là Đông Quân của hắn, cậu không bỏ hắn mà đi.

Bách Lý Đông Quân tiến đến, muốn cho hắn xem mấy bông hoa xinh đẹp mà cậu vừa hái về nhưng còn chưa đi được vài bước, người kia đã nhanh chóng chạy tới bên ôm chặt lấy cậu.

Giọng nói run rẩy, nước mắt ấm nóng không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn siết chặt cậu trong lồng ngực mình, Bách Lý Đông Quân cảm nhận được người kia đang run rẩy, cậu dù đau đớn nhưng vẫn cố vươn tay nhẹ nhàng vỗ về hắn.

- "Vân ca, huynh sao thế?"

- "Đông Quân, Đông Quân đệ không thể rời bỏ ta."

Bách Lý Đông Quân lòng thấy bứt rứt, phải ban nãy cậu định bỏ trốn. Nhưng còn chưa chạy được bao xa đã bị Bạch Phát Tiên bắt lại, cậu vốn là tiểu công tử được yêu chiều từ nhỏ, cớ gì lại bị bắt ép ở một chỗ như này?

Bạch Phát Tiên tìm được cậu, hắn không tiện đánh cậu nhưng gương mặt đã tức đến nổi gân.

- "Bạch Phát Tiên ngươi điên rồi? Còn không thả ta ra."

Vậy mà Bạch Phát Tiên thật sự thả cậu ra, hắn chĩa kiếm lên cổ cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

- "Ngươi thật sự muốn bỏ rơi tông chủ?"

- "Ta không bỏ rơi Vân ca, ta về tìm cách cứu huynh ấy."

Bạch Phát Tiên cười nhạt, như nghe được câu chuyện khôi hài, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu mà nói.

- "Ngươi thừa biết tông chủ không thể quay về được nữa, ngươi cũng thừa biết tình cảm tông chủ dành cho ngươi, ngươi càng biết tông chủ chỉ còn một mình ngươi. Ngươi cái gì cũng biết, nhưng ngươi vẫn lựa chọn rời bỏ người, vì sao vậy?"

- "Vì sao à? Ngươi có cảm thấy đó là tình yêu ư, giam cầm ta gọi là tình yêu ư?"

Bạch Phát Tiên hiểu, cậu cũng có nỗi khổ của mình. Nhưng hắn biết, hai người đều có tình cảm với nhau vậy sao không nhẹ nhàng khuyên cản?

DIỆP BÁCH| HOA DUNG NGUYỆT MẠO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ