110 13 2
                                    

Căn phòng lộn xộn với những bản phác thảo rơi vãi trên sàn nhà và tiếng nhạc xập xình là cảnh tượng mà Kang Yeosang được chứng kiến khi mở cửa căn hộ.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy hyung?"

Trước mắt cậu nhóc, người anh mà cậu kính trọng gọi một tiếng "hyung" đang mải mê tô tô vẽ vẽ gì đó trên tấm canvas đầy màu sắc, thậm chí cả bộ quần áo cũng đã bị lấm mực dù người kia có đeo tạp dề chống dây mực vào quần áo.

Dù Yeosang có gọi mấy thì người kia cũng không có vẻ gì là nghe thấy tiếng của cậu, cậu nhóc tiến lại gần mới ngã ngửa, người anh "yêu quý" đang đeo airpod.

"Hyung!"

Park Seonghwa giật mình khi có người động vào mình, Yeosang liền nhanh chóng giật hai cái tai nghe ra. Rõ ràng quái gở, căn hộ sắm hai cái loa đang hoạt động hết công suất thiếu điều hàng xóm xách gậy qua hỏi thăm vậy mà người này còn đeo thêm airpod vào để nghe nhạc khác, rốt cuộc có chắc là nghe nhạc hay không vậy? Gu cũng lạ dữ dằn...

"Uầy. Chú đến khi nào sao không gọi vào máy, anh đang bận lắm có gì nói lẹ rồi phắn giùm!"

Yeosang hít một hơi rồi tuôn một tràng cằn nhằn: "Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời lên gần đến đỉnh đầu rồi và anh vẫn còn bơi trong đống màu vẽ?"

"Thì sao? Có gì lạ? Công việc của anh, mày thắc mắc gì?"

"Lạy Chúa anh tôi!" - Kang Yeosang ôm đầu, không biết nói gì: "Anh không nhớ ngày hôm nay là ngày tổ chức tiệc mừng thọ hai trăm tuổi của bà nội anh à? Mau! Mau lên! Đi thay đồ đi, không có chậm trễ nữa!"

Seonghwa nhíu mày, bôi bàn tay dính đầy màu vẽ lên chiếc tạp dề rồi với lấy cái điện thoại. Chiếc widget thể hiện ngày tháng đánh dấu một sự kiện đỏ loét với ghi chú "ngày con khọm già chết tiệt ra đời", anh không khỏi bĩu môi khi nhìn thấy nó.

"Năm nay anh không v-"

Còn chưa kịp nói hết thì đã bị Yeosang nắm gáy áo, xách quăng bỏ vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm, ở bên ngoài, cậu ta còn lầm bầm: "Sao lúc nào cũng là tao vậy? Mẹ kiếp Jung Wooyoung!"

Seonghwa nhây nhưa một tiếng trong phòng còn chưa chịu ló mặt ra khiến Yeosang phải dọa sẽ dẫm nát cái cửa phòng ngủ của anh thì lúc đó mới chịu đi tắm rửa thay đồ.

.

Yeosang đưa Seonghwa đi bằng chiếc BMW đen nhìn mới cóng của mình, anh ngạc nhiên: "Mày mới thăng chức hay gì mà giàu vậy?"

"Em mua con xe này nửa năm rồi thưa anh! Và làm ơn hãy thò mặt ra khỏi căn hộ chết tiệt đó mà hít thở khí trời đi, xin anh luôn đó!" - Yeosang thiếu điều muốn buông bánh lái để chắp tay lạy người ngồi ở ghế lái phụ.

Seonghwa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô: "Giờ đang chở anh đi đâu đây?"

"Đi mua quần áo. Với mấy bộ đồ mà anh cho là phong cách hợp thời nếu mặc về nhà chắc chắn sẽ bị bà già kia ném ra ngoài đường." - Yeosang giải thích rồi ngả giọng cầu xin: "Nên làm ơn đừng quấy phá và ngoan ngoãn nghe lời em một tí."

Ateez, UnderworldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ