CHƯƠNG 3: GIÁO SƯ UMBRIDGE

113 21 9
                                    

Không biết tin đồn trong Hogwarts phát tán bằng phương tiện gì, mấy con cú hay qua đường không khí, mà vào buổi trưa khi đám Harry, Ron, Hermione và Sehnsucht đến Đại sảnh để dùng bữa thì rất nhiều con mắt với đủ mọi cảm xúc ghim thẳng vào da đầu cả bốn. 

Sehnsucht đã quá quen với việc bị nhìn, còn ba phù thủy còn lại chưa đủ lão làng bằng “đại” ác ma đây nên có phần ái ngại. Harry túm lấy cánh tay Sehnsucht, lôi sền sệt cậu về phía bàn dài Gryffindor. 

Một thằng nhóc da đen, tóc cũng đen nốt và cao ngồng quay phắt về phía Sehnsucht, giơ ngón cái, nói bằng cái giọng đầy vẻ tán thưởng: 

- Món thuốc chất đấy, Alisdeus. 

Rồi bỗng cái giọng trịch thượng, nhừa nhựa vang lên ở sau lưng cả bọn: 

- Phải rồi. Thằng Longbottom sẽ phải tạ ơn học sinh chuyển trường từ Đức này rất nhiều đấy, vì đã giúp nó thoát kiếp là quả tạ nặng ký trong lớp Độc dược. 

Ron đập bàn, quát:

- Mày nói lại coi Malfoy! 

Hermione vội vàng kéo Ron lại: 

- Thôi, Ron! 

Draco hếch mặt lên trời, nhìn Ron với ánh mắt khinh miệt: 

- Có gì mà tao không dám nói lại hả thằng Chồn đỏ khố rách áo ôm? 

Harry bật dậy, túm cổ áo Draco, gào vào mặt nó:

- Xin lỗi bạn tao ngay thằng chết tiệt! 

- Đứa nào?

Harry quát, giọng còn to hơn nữa: 

- Tất cả!   

- Không thích! 

Sehnsucht đứng ở ngoài nhìn cả đám chí chóe với nhau mà thấy buồn cười không thôi. Cậu cảm thấy như đang chứng kiến một đám nít ranh cãi nhau ầm ĩ lên. Nói chung cũng lớn tuổi, cũng tốt nghiệp và đi làm được năm năm, lâu lắm rồi không trải qua cái cảm giác trẻ con này. Nghĩ thế, nhưng cậu vẫn can cả hai lại, tránh cho tụi nó lao vào cấu xé nhau, hay là rút đũa phép ra bắn phép vô mặt nhau. Không biết phù thủy có đánh nhau khi cãi nhau không, nhưng ác ma thì có, và cậu chứng kiến mấy cậu bạn của mình đánh nhau không biết bao nhiêu lần rồi. 

Sehnsucht vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang túm cổ áo Draco của Harry, cười mỉm, nói: 

- Nào. Thả cậu ta ra đi Harry. Giờ nghỉ trưa không có nhiều, tranh thủ ăn còn đi học chiều nay nữa. 

Xong thì quay sang Draco, vẫn giữ nguyên nụ cười và giọng điệu đó, nói: 

- Cho chúng mình xin lỗi. Harry bị khói từ Độc dược của mình ảnh hưởng nên khó chịu trong người. Bạn cũng về bàn ăn trưa đi, chiều nay chắc bạn cũng có tiết ha? 

Harry vẫn tức cành hông, nó buông tay ra nhưng vẫn hậm hực nói: 

- Mắc cái mớ gì Sehnsucht phải xin lỗi thằng này? Rõ ràng là nó sinh sự trước! 

Sehnsucht đáp: 

- Bạn Malfoy nói cũng đâu sai. Mình dở Độc dược thật mà. Cái nào dở thì mình thừa nhận thôi. 

|WRITE|[HP + IRUMA | AZUIRU]  TỪ TRONG BÓNG TỐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ