Cũng đã hơn một tuần từ khi Phuwin Tangsakyuen tỉnh dậy từ cơn hôn mê.Lối sống tại căn nhà nhỏ ấy đã thay đổi đi nhiều, nhưng may là không phải theo dạng tiêu cực, mà là kiểu ngày đêm đều đầy ắp tiếng cười, giống như để bù đắp cho những tháng ngày mù mịt mà một mình Pond Naravit phải trải qua.
"Phuwin ơi, chiều nay mình lên đồi hoa chơi nhé." Pond nói khi vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng sau giấc ngủ trưa.
"Đồi hoa ạ? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?" Phuwin lười nhác vươn vai, sau đó đi đến nhìn anh đang cặm cụi ở trong bếp làm bữa sáng cho hai người.
"Là chỗ hẹn hò ưa thích trước đây của chúng ta đó." Pond xoay sang nở một nụ cười tràn trề hi vọng với cậu.
Phuwin gật đầu, xong lại nhích tới, gác cằm mình lên vai của Pond để nhìn đồ ăn trên bếp.
"Lại là trứng chiên!" Phuwin hô lên, giả vờ trách móc thực đơn quá nhàm chán của anh.
"Anh xin lỗi, em ăn tạm đi, từ ngày mai anh sẽ thử nấu món mới." Pond để trứng ra đĩa rồi đặt lên bàn.
"Bình thường anh cũng ăn uống như thế này khi ở một hình à?"
Pond chợt nhớ lại chuỗi ngày mình thường xuyên bỏ bữa, khi đói quá thì chỉ ăn mì gói cho êm bụng, đành trả lời xởi lởi. "Kiểu kiểu vậy, có hôm sẽ mua đồ ăn ở ngoài về."
"Ngày mai em vào bếp thử nha." Phuwin đáp.
"Em nên nghỉ ngơi thì hơn." Pond vò vò tóc cậu.
"Anh xem bây giờ nhìn anh với em ai giống người cần được nghỉ ngơi hơn?" Cậu nhanh chóng bắt bẻ lại. Một tuần qua Pond cứ nhắc đi nhắc lại rằng cậu cần phải tịnh dưỡng sức khỏe, nhưng thật ra bản thân cậu lại chẳng thấy người mình có khó chịu ở chỗ nào. Ngày qua ngày, Pond đã tạo cho Phuwin cảm giác muốn ỷ lại và dựa dẫm vào anh, Phuwin cũng tận hưởng điều này, nhưng cậu biết đây không phải là cách mà mình nên sống.
"Thôi được rồi, tuỳ ý em vậy, ngày mai em nấu một bữa anh nấu một bữa." Pond đặt muỗng nĩa lên bàn, đồ ăn không mấy bắt mắt, nhưng cả Pond và Phuwin đều không phải là người sành ăn, đa số chỉ là ăn cho đủ bữa nên thế nào cũng ăn hết được.
Sau ăn xế, Pond bắt đầu chuẩn bị cho buổi đi chơi trên đồi hoa như đã hẹn. Anh lấy cái giỏ đan mây lâu ngày không được động tới ở nhà kho ra, cho vào đó nước suối cùng với bánh kẹo lót dạ, còn lại là để các hũ màu nước cùng với khung giấy vẽ.
"Anh mang theo gì thế?" Phuwin tò mò nhìn hoạ cụ mà Pond xếp vào trong.
"Mang theo cho em vẽ tranh, trước đây mỗi lần lên đồi em đều muốn vẽ."
Phuwin lại tinh nghịch hỏi. "Sao anh biết lần này em sẽ vẽ mà mang theo, nếu em mất trí nhớ rồi không biết vẽ nữa thì sao?"
Pond bất lực, tay chống ngang hông thở dài với cậu. "Trên đời này có cái gọi là bộ nhớ thủ tục đó. Hoặc nếu em không muốn vẽ thì anh cứ việc mang về thôi, trước giờ anh có tiếc công với em trong việc gì đâu hả bé con ơi."
Phuwin lè lưỡi rồi chạy ra ngoài cửa. Pond nói đúng, bộ nhớ thủ tục hoàn toàn tồn tại trong cậu, thế nên Phuwin rồi sẽ hành xử với mọi thứ theo phản xạ dù chính cậu chẳng biết rằng trước đó giữa cậu và Pond đã có những kỷ niệm gì với nhau. Nhưng Phuwin tin Pond, tin theo cảm tính của mình để rồi lại có thể nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh và chung sống như người một nhà, thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin | Mưa đầu mùa
FanfictionDù tôi có là một thằng thất bại, thì ông trời vẫn thương tình để người ấy ở bên cạnh tôi. Thế nên tôi mới yêu Phuwin, qua bao mùa mưa đều không đổi.