2

155 30 8
                                    


Ngại quá, nếu ai tin rằng em là người thích tôi trước, thì tôi xin thông báo rằng là tôi nói đùa đó.

Phuwin và tôi học chung cấp ba tại một ngôi trường nhỏ ở Chiang Mai. Tôi vốn không phải là người thông minh nhanh nhạy, chỉ có thể chất rắn rỏi trời cho nên đã chọn con đường làm vận động viên thể thao từ sớm, đến lớp 11 thì đầu quân cho đội tuyển bơi của trường để sau này có thể đậu vào đại học năng khiếu, nhưng đội bơi chúng tôi vốn cũng chỉ có ba thành viên tham gia mà thôi.

Còn Phuwin Tangsakyuen thì khác, em dường như đã sống một cuộc sống đối lập với tôi hoàn toàn. Em là lớp trưởng của tôi, thành tích học tập vô cùng xuất sắc và ổn định qua từng học kỳ, điểm em thậm chí còn có thể mang đi tranh với trường top ở Krungthep, người yêu tôi là kiểu học bá tuyệt vời như vậy đó.

Trái ngược với đứa hay tìm cớ tập luyện để cúp học trên lớp như tôi, Phuwin là người vô cùng chăm chỉ. Không ai có thể nghi ngờ năng lực của em vì lúc nào em cũng chăm chỉ học, học cả vào giờ ra chơi, nếu có gì không hiểu sẽ tìm hỏi giáo viên ngay khi kết thúc tiết. Trong lúc tôi với đám bạn rủ nhau trèo tường đi ăn vặt thì Phuwin vẫn luôn miệt mài đèn sách, em nghiêm túc đến nỗi mối quan hệ xung quanh em chỉ dừng lại ở mức bạn bè xã giao, nếu không có việc gì quan trọng thì em cũng chẳng chủ động tán gẫu với ai.

Đừng hỏi tại sao tôi lại thích em, người như vậy chẳng khác nào thần tiên, làm sao mà tôi không bị thu hút được cơ chứ.

Tôi không nhớ chính xác mình thích em vào thời điểm nào, vì khi ấy tôi vẫn phải chật vật rất nhiều với xu hướng tính dục của bản thân. Thời điểm đó nhà trường và xã hội đều không đủ cởi mở để thảo luận và dạy cho chúng tôi về những điều này, thế nên tôi cũng không có ít ngày phải tự vấn bản thân rằng cảm xúc mình đang có thật ra phải định nghĩa là gì.

Nhưng tôi biết là mình cần phải ở bên cạnh em. Tình cảm của tôi ngày một rõ ràng hơn khi tôi bắt đầu thích trêu em nhiều hơn, thay vì cúp học tôi sẽ chọn vào lớp để làm phiền em vì chúng tôi vốn ngồi gần nhau, rồi mỗi khi bị em lườm, tôi sẽ lại cười khúc khích và nghĩ tiếp trò đùa tiếp theo nhằm thu hút sự chú ý của em.

"Naravit, cậu để yên cho tôi một ngày được không. Rảnh quá thì đi tập bơi đi, cậu vào lớp cũng đâu có học hành gì!" Có một hôm sau giờ học, em đã giận dữ quát tôi như thế.

"Lớp trưởng mà lại không cho bạn mình đi học hả? Thành tích của tôi cũng đang đứng đầu đội nên được cho nghỉ ngơi vài ngày. Cuối tuần này tôi có giải thi cấp thành phố đó, cậu có muốn đến xem để kiểm chứng không?" Tôi chống tay trêu ngược lại em.

"Không thèm!" Phuwin đập quyển sách giáo khoa vào mặt tôi rồi bỏ đi, mấy ngày sau đó trán tôi sưng lên một khối to bằng nửa ngón cái, ai mà ngờ người trông ốm yếu thư sinh như em lại có thể gây sát thương lợi hại như thế đâu.

Nhưng sau hôm đó tôi cũng xác nhận được rằng Phuwin thật sự có để tôi vào trong mắt em, vì trong giải đấu mà tôi nhắc đến, em đã có mặt ở khán đài. Và cũng may là tôi đột nhiên hóa kình ngư, ngạo nghễ mà giành được giải nhất trước sự chứng kiến của em.

PondPhuwin | Mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ