4

185 27 8
                                    



Naravit 34 tuổi của em ơi, em là Phuwin Tangsakyuen của năm 21 tuổi đây.

Thật không biết kể cho anh nghe từ đâu, vì vốn dĩ mọi thứ đã loạn lên hết cả rồi.

Em vẫn nhớ biến cố đó, chỉ mới đây thôi, anh đã phải tự nộp đơn rời khỏi đội tuyển bơi vì mất đi khả năng thi đấu. Naravit yêu dấu của em khi ấy đã vô cùng suy sụp, nhưng em lại chẳng tài nào hiểu thấu được tất cả nỗi khổ của anh.

Rồi tiếp theo, chúng ta lại chịu sức ép gây ra bởi chính bố mẹ của em. Anh biết đó, em thật ra xuất phát chẳng phải là người ham học, hay sẽ tình nguyện học, nhưng chỉ vì bố mẹ em đã đặt cho em quá nhiều kỳ vọng, nên em không thể lựa chọn con đường nào khác ngoài cắm mặt mà làm bạn với sổ sách như thế.

Em đã từng rất cô đơn, đã từng thấy mình thật vô vị cho đến khi em gặp anh.

Em không biết mình đã từng vô tình thổ lộ rằng em thích anh từ rất sớm bao giờ chưa, vì em là người có tự trọng rất cao nên cứ muốn giấu nhẹm mãi chuyện này, em muốn trêu Pond rằng Pond mới là người theo đuổi em trước.

Những năm cấp ba ấy, đối với một đứa bị giam cầm trong nhiều loại khuôn khổ như em, Pond chính là một vị thần, là đại diện cho đôi cánh của sự tự do. Em luôn ngưỡng mộ Pond vì anh có thể chọn sống theo cái cách mà anh muốn, phấn đấu vì những gì anh thích, em cho rằng dáng vẻ của một người được sống với đam mê của mình sẽ là dáng vẻ của người đó đến gần với một cái tôi vĩ đại nhất, thế nên em đã có phần tôn sùng Pond nữa đó.

Rồi không hiểu vì sao, em lại vô tình lọt vào mắt của Pond. Em cũng chẳng biết từ đoạn nào nữa, Pond cứ liên tục trêu em, khi ấy em vừa vui vừa thẹn, một phần vì em nghĩ rằng Pond sẽ giống như người khác mà thấy em tội nghiệp, muốn chọc ghẹo em theo cái cách khốn đốn đó.

Nhưng ngày qua ngày, em nhận ra Pond không hề có ý xấu với em. Thế nên ngoài mặt em thường hay cọc cằn với anh, nhưng thật ra trong tâm em đã sớm đổ rạp, và vẫn luôn trông ngóng được thấy anh đi vào lớp học mất rồi.

Một người tuyệt vời như Pond, làm sao em không thích được cơ chứ?

Em thích Pond lâu như vậy, nhưng lại không tìm được cách nào để thổ lộ cho anh nghe. Em là người dở tệ trong cách biểu lộ tình cảm, vậy nên ba năm cấp ba của mình đã trôi qua thật chóng vánh và phí hoài đến đáng ghét. Đến cả buổi học cuối cùng em còn chẳng biết nên tìm Pond ở đâu, khi ấy em mới nhận ra rằng thì ra kết nối của chúng ta đã mong manh đến mức nào, sau đó em mới đánh liều mà tìm đến nhà anh một lần.

Dạy học cho Pond sao? May quá, ngay lúc em còn đang tự mắng bản thân rằng chẳng nói được lời nào hẳn hoi khi gặp anh, thì Pond đã mở lời đề nghị trước.

Mùa hè năm đó thật sự đã là mùa hè đẹp nhất trong đời em, vì em đã tìm ra Pond, và Pond cũng đã tìm ra em. Dưới hiên nhà, cùng cơn mưa đầu mùa rơi tí tách trước mắt, Pond đã hôn em, đã để em ôm, và để em làm người yêu của Pond.

Em muốn biến khoảnh khắc này trở thành vĩnh cửu, em muốn để Pond là tình đầu, lẫn tình cuối của em. Em muốn cùng Pond ngắm thật nhiều cơn mưa đầu mùa cho tới khi trí nhớ em hoá thành thinh không, và hình ảnh cuối cùng em nhớ về vẫn sẽ là anh.

PondPhuwin | Mưa đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ