"Này, định bước vào đây mà không học luật tuân phép à?"
"Biết đây là địa bàn của ai không? Thóng Lai Bâng đấy thằng đần này!"Trên đoạn đường rộng lớn mà thưa thớt nào nơi đất Sài thành, một bóng dáng nhỏ gầy đang bị bàn tay to lớn vươn ra tóm chặt lấy cổ áo mà hét lớn. Hắn ta tỏ rõ vẻ cau có, ánh mắt cứ đưa lên rồi hạ xuống không giấu gì cái xăm soi xét nét về cậu trai trước mặt.
Một thiếu gia nhà giàu. Chính xác là như thế. Thân người thon gầy mảnh khảnh, làn da trắng mịn như trứng bóc. Thứ tiểu công tử trói gà không chặt này tí nữa thì chết rồi đó có được không? May mà giữ lại kịp.
"Anh làm sao vậy? Đi vào đó thì làm sao?"
"Ê này? Mày không biết Thóng Lai Bâng à?"
Xin đấy. Cái tên đấy ở Sài thành lại có người không biết á?
Ông chủ của công ty lớn nhất miền Nam này mà? Nhắc về anh ta có ai lại không biết cái đế chế chưa một lần rớt đài với những tòa nhà chọc trời hàng tỉ đâu! Sẽ không ngoa nếu nói cả cái miền Nam này thương trường tiền bạc đều quy về nhà Thóng cả.
Vậy mà thằng nhóc non choẹt này không biết! Đúng là thứ cậu ấm sống trong vòng tay của gia đình mà."Không, tôi biết Lai Bâng mà?"
Ừ. Nghe hợp lí hơn rồi đấy.
"Đối tác làm ăn của nhà tôi, tôi phải biết chứ?"
Ủa? Hả?
Chỉ thấy 'thằng nhóc' kia cười lên ngoan ngoãn, tay rút điện thoại ra rồi bấm số áp vào tai.
Trông thì lễ phép đấy, nhưng sao hắn cứ thấy đôi mắt đen kia có gì đâm chọt khinh thường mình ấy nhỉ?"Hi~"
"Chú ra đón bản hợp đồng đi, tôi không tự vào được rồi"Dứt câu, cậu ta liền ấn phím tắt không cho đối phương có thì giờ mà phản ứng lại. Như thể chắc chắn một trăm trên một trăm là người nghe sẽ chẳng thắc mắc hay có nửa phần phản đối.
Thì cũng đúng, dù có là ông chủ thương trường miền Nam như Lai Bâng thì khi Ngọc Quý em xuất hiện, đều phải quy thuận nuông chiều em.
Em giống hệt với tên em, ngọc mà còn quý. Tìm khắp trên cái Việt Nam này, mấy ai lại đọ được với em cơ chứ. Xinh ngoan lại còn ngon, gia cảnh cũng chả thua kém gì với chính Lai Bâng người người nể sợ kia. Em quả thực là vật kiệt tác quý báu để ai cũng phải ngước nhìn rồi khao khát.
Em ngông thì cũng do em có quyền. Sao nào?Kẻ mạnh là kẻ mạnh, làm gì mà chẳng đúng.
Đứng tựa người lên ô tô nghịch điện thoại thêm một lúc, em nhàn nhã phóng to rồi thu nhỏ tấm ảnh bóng lưng của ai đó. Có vẻ em ta thích người trong ảnh lắm, cứ cười lên mãi."Quý"
Bỗng, giọng nói gọi tên em từ phía xa cất lên, khiến đôi mắt trong veo kia hướng lên tìm về điểm xuất phát.
"Chú Bâng~"
Tắt điện thoại và từ tốn đi tới phía người đàn ông đứng trong bóng tối, em cong mắt, dang tay đáp lại cái ôm của người đó.
"Lâu rồi không gặp, bé con lớn hơn rồi này"
Lai Bâng đưa tay luồn vào mái tóc xoăn bồng bềnh của em, vò loạn hết lên. Cơ mà em không để yên giống khi nãy mặc cho anh ta ôm, phồng má cau mày huých nhẹ một cái.
"Chú! Tóc tôi mới làm đó!"
"Ối ối, bé cưng giận hả~"
Bàn tay chưa thả xuống của anh bỗng như được đà, càng dùng sức khiến tóc em ta rối tung chả khác nào thành tổ quạ. Và nó thành công khiến gương mặt xinh xắn kia lộ hết ra vẻ bực tức, bẹo hình bẹo dạng. Trêu trẻ con là vui nhất ha?
"THÓNG - LAI - BÂNG!!"
"Chu choa, thôi, tôi xin lỗi mà~"
Ngồi xuống bàn sofa trước đống giấy tờ ngổn ngang, Quý quay lưng với Bâng, hằm hằm khoanh tay trước ngực không thèm trả lời dù anh ta cười khổ cầu tha. Khiếp, trông dáng vẻ vừa vuốt lại tóc cho em vừa lấy lòng em của anh ta kìa, có giống chủ công ty tí nào không?
Chắc chắn là không rồi.
Vì Ngọc Quý và Lai Bâng không đơn giản là đối tác đâu. Họ được xem là địch thủ thì đúng hơn.
Một đôi địch thủ xem ai sẽ thua mà nói lời yêu trước.-----------
Mọi người thấy sai hay hỏng nhắc em nheee
Hehe
Đứa con đầu lòng em viết nên nếu có sai sót hãy để em sữa chữa nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Bé và Rượu Vang ❝bângjiro❞
FanfictionThóng Lai Bâng có một điểm yếu duy nhất. Là Hận, là Quý. Tóm gọn lại thì là 'em bé' Nguyễn Quốc Hận không có điểm yếu. Đúng hơn thì bởi 'rượu' của em lo cho em tất.