2. Chú!

127 24 2
                                    

Thật ra mà nói, cái chuyện thiếu gia nhà Nguyễn dây dưa mập mờ không rõ ràng chuyện tình cảm với ông chủ của họ Thóng đấy thì chẳng mấy ai biết cả. Đơn giản là vì họ giữ cái thể diện, tình cảm của người có quyền ấy mà, bị xâu bị xé là chuyện thường tình. Chưa kể cái cách biệt gần con giáp nữa, lộ ra thì chẳng mấy hay ho thế nên giấu đi là cách tốt nhất.

Cơ mà nếu lằng nhằng ra thì là bởi khoái cảm trong sáng ngoài tối vờn đuổi nhau ấy họ thấy khá vui.
Ngọc Quý thích tự do, em muốn gì thì phải có và em làm gì thì đừng hòng ai quản. Vậy nên thử nghĩ em mà trao cho ai danh phận xem, đố thằng nào chịu được cái điệu cười xinh xắn của em với người khác đấy? Nổ đom đóm mắt chứ mà yên à.
Và vừa hay, Lai Bâng lại trái ngược hoàn toàn. Anh ta không theo chủ nghĩa tự do, anh ta theo cái thế chiếm hữu là thứ gì của mình thì nhất định không ai được động tới.

Vậy nên họ mới thành ra như thế đấy. Không tự tin nói yêu với đối phương, nhưng chắc chắn rằng người kia sẽ chỉ là của mình.
Ngang ngược thì là nhất.

"Chú, khi nào chú mới xong thế?"

Quý nằm sấp trên sofa, lười biếng vừa bấm điện thoại vừa đung đưa chân.
Tại sao người chú yêu quý của em có thể ở lì một chỗ rồi cắm mắt lên màn hình máy tính toàn chữ với chữ vậy nhỉ? Em là em thấy bản thân sắp ở yên một chỗ đến điên lên rồi, em muốn đi chơi cơ!!

Cảm nhận được chú mèo con đang duỗi người buồn chán, Bâng bỏ tập hồ sơ trên tay xuống, đứng lên đi tới ngồi cạnh em.
Thấy người lớn đến chỗ mình, mèo ta cong người như chất dính bám chặt lấy người anh. Và tất nhiên là Thóng Lai Bâng đây không phản kháng rồi. Anh ta thậm chí còn đưa tay ra đỡ lấy lưng em, để mặc em ngồi lên đùi mình.

"Bé cưng muốn đi đâu chơi?"

"Tôi không biết nhưng mà chán quá à~"

"Xem nào, vậy cho em quẹt thẻ mua vui nhé?"

"Hửm~"
"Đúng là chú mà, hiểu em là giỏi~"

Chú mèo con quý báu kia nghe thế thì thả điện thoại xuống, cả hai tay đều vòng ra để sau cổ anh rồi khẽ dụi mái tóc mềm lên lồng ngực người lớn. Em giỏi nhất là làm nũng đấy, đúng nhất thì là làm nũng với chú của em ta.

Và vừa hay, Lai Bâng đây thì chỉ đầu hàng trước em.

Chỉ có nhìn về nhau thì mới biết ánh mắt mình chạm thôi.

Thế nên cái trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn biến thành nơi Ngọc Quý thoả sức hưởng thụ thú vui. Dior, Gucci, Balenciaga, dù là bất cứ một món hàng xa xỉ nào chỉ cần em chạm tay thì anh ta sẽ biến nó từ trên kệ thành trên người em. Chút đỉnh này thôi mà, tiêu một lúc kiếm một giây.

Và quả thực, được tiêu được chiều trông Ngọc Quý hài lòng hơn hẳn. Đôi môi hồng phớt của em cứ cong lên đến xinh xắn từ lúc nào rồi. Và những khi em ta cười như thế, Bâng lại là người đầu hàng đầu tiên.

Thử hỏi có ai đối diện với một chú mèo lông mượt quấn chân mà lại không muốn ve vuốt nó một chút chứ? Trừ người sợ mèo hay dị ứng lông mèo ra. Và hẳn là ông chủ họ Thóng đây thì không rồi. Anh ta thích cảm giác mèo nhỏ mè nheo rồi làm nũng quấn lấy bản thân chết đi được ấy. Đặc biệt là khi đuôi mèo cứ vẫy qua vẫy lại chả quan tâm gì đến bàn tay đang xoa nắn nghịch ngợm dưới bụng mềm eo thon của bản thân.

Hoặc là có nhưng em không bài xích nó mấy.

"Sao nào, thiếu gia họ Nguyễn của tôi vui chưa ta?"

"Chú đoán thử xem~"

Dứt câu, Quý quay mắt sang gương mặt toàn là nuông chiều của anh ta. Trêu một cái có được không nhỉ.
Em nghiêng người, khẽ áp môi mình lên má anh. Và rồi em thoát ra khỏi bàn tay dưới eo, chạy biến.

Hậu quả là em để lại đằng sau một con người đứng phỗng ra như khờ vì bỗng nhiên nếm được chút mật ngọt đầu lưỡi.

"Chú!!"

Chậc chậc, trêu có xíu mà đã vậy rồi cơ.

-----------------
Mọi người thấy sai hay hỏng ở đâu thì nhắc em nhé, em cảm ơnnn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Bé và Rượu Vang ❝bângjiro❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ