" ê mày có thật sự tôn trọng tụi tao không vậy em, đi uống nước mà mày cầm theo sách vở chi??"
" thông cảm anh ơi, mai em thi triết rồi mà giờ em đọc còn đéo hiểu quần què gì nè"
thanh pháp chép miệng nhìn thằng em út trong nhóm đang ngồi cặm cụi ghi ghi chép chép cái môn học mà anh run sợ nhất thời còn học đại học. liếc sang thấy anh người yêu mình đang dùng sức mạnh nội tại săn lightstick của anh j97 thấy cũng vui vui... vui cái lồn gì nổi?? cái xóm nhà lá bên kia đã hẹn lúc 7 giờ, vậy mà 6 giờ 59 phút thằng đầu têu lại nhắn tin bảo delay lại 30 phút tại đột nhiên cái áo nó muốn mặc bị nhăn, nên phải ủi đồ xong mới tới được. anh nhớ lúc đó hoàng hùng đã rap diss nó tận 15 phút đồng hồ lận cơ. thế là trong lúc chờ tụi bên kia tới, mọi người đành giết thời gian bằng cách mở hội nghị bàn tròn số 52.
" ê ê tao là chủ quán, thằng nào dám chặt heo tao là tao trừ lương hết."
" chơi mà chơi hù rồi giang hồ coi ra gì mạy ??" quang trung nhăn mặt khi bị thằng nhóc chủ quán chơi xấu. nghĩ làm sao khi anh vừa xuống 3 bích thì thồn lằng này ra heo cơ, xong nó bắt người khác không được chặt nó bởi vì nó là chủ quán. bồ tát ơi, hãy lấy bình cam lộ gõ vô đầu con yêu nghiệt này dùm con với đm nó chứ.
" ủa mà thằng khang đâu không thấy nó vậy bây, qua thấy nó cũng hăng máu dữ lắm mà." hoàng hùng vừa thả bốn đôi thông xuống kèm theo tiếng la thét gào của quang hùng vừa hỏi thanh pháp
" em nghe ảnh nói ảnh đi cùng với đám bên kia á."
" khiếp, nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà, khứa khang là gián điệp hai man à??" quang hùng trố mắt sau cơn dư chấn do bị chặt heo vừa rồi.
" anh đã bảo mày là xem toptop ít lại rồi mà em"
" mà thằng duy nghe bảo mày chưa chịu gỡ block thằng quang anh luôn hả cu?" đăng dương sau công cuộc chiến đấu và mang về 2 cây lightstick cho bé nhà mình thì sực nhớ ra gì đó mà quay về phía đức duy hỏi.
" em tính chờ đủ ani 1 tuần block xong em sẽ gỡ á"
" gớm mày cũng nhớ nó thấy mẹ còn bày đặt, hôm bữa đi ăn mỳ cay thằng nào tự nhiên khóc bảo nhớ người yêu cũ quá, xong một hồi hỏi lại thì bảo tại mỳ nó cay quá chứ em đéo cho khóc vì thằng cha đó đâu"
" nhưng mỳ cay thiệt mà anh"
" mày ăn cấp 0 đó em" thanh pháp liếc xéo thằng em hay ăn cơm nói bún của mình. rõ ràng bản thân cũng nhớ người ta, cũng luỵ vãi đái mà người ta nhắn thì nó lại giãy đành đạch tỏ ra bất cần.
" thì ai bảo ổng dám chửi meo meo của bé chi" đức duy phồng má cãi lại. thanh pháp thở dài, lí do củ chuối vậy mà tụi nó cũng nghĩ ra được để biện hộ nữa, rõ ràng trước khi quen nhau quang anh đã biết nó là đom đóm rồi thì mắc quần què gì lại chia tay vì chút chuyện cỏn con đó.
" mày nghĩ tụi tao khờ như anh hùng hả duy, chắc chắn phải có lí do nào đó tụi bây mới chia tay nhau chứ ai lại chia tay vì người yêu là đom đóm đm"
" ê ê không đụng đừng có chạm nha, người khờ làm gì mày chưa?"
đức duy nghe hoàng hùng nói vậy thì giật thót, cậu đảo mắt liên tục để né tránh cái nhìn đầy phán xét của anh em mình. đang định chối đay đãy thì xóm nhà lá bên kia đi tới cứu cậu một mạng. may quá cứu tinh đây rồi- ê đm sao thằng cha quang anh cũng có mặt ở đây, còn đang tiến về chỗ cậu nữa chứ, sợ ma nha má.
" duy ơi anh mua đồ ăn cho bé nò " anh đặt hộp mỳ cay còn nóng hổi lên bàn trước cái nhìn của bàn dân thiên hạ. nếu không phải người đã nắm bắt được thông tin còn tưởng hai tụi là cặp đôi gà bông yêu nhau tình yêu màu hồng sô cô la kẹo mút đồ đó keo. đức duy đang tính từ chối vì có ai lại đi ăn đồ người yêu cũ mua bao giờ đâu thì thành an đang ôm tay mình hiếu đi tới bảo
" ăn đi cu. nó xếp hàng chờ sml mới được đó, nay cuối tuần có khác, khách đông vcl luôn"thôi thấy cũng cũng, đồ ăn người yêu cũ mua thì cũng là đồ ăn mà, phàm là người trên đời mấy ai chê mỳ cay, còn là mỳ cay của người mình yêu vcl mua cho nữa. đức duy lí nhí nói cảm ơn, bảo là sẽ trả lại tiền cho anh. quang anh cười bảo tiền thì không cần, gỡ block anh là được rồi í.
" ê mấy người focus vô đây nè, hôm nay tui mới là nhân vật chính mà" hải đăng đập ly nước xuống hòng thu hút sự chú ý về mình.
" rồi sao ai quan tâm, tiktoker flop thì im lặng đi" bảo khang vừa nhai bánh tráng trộn vừa dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía hải đăng mà chê. hải đăng cũng suy nghĩ lắm lúc đéo hiểu sao mình lại chơi được với cái lũ bạn lồn này nữa.
" không ấy mình xoá bỏ hận thù để đổi lấy bình yên đi cả nhà, giờ mình ngôi giao lưu nói chuyện ăn uống đồ đó, bạn càng thêm bạn, thân càng thêm thân" thành an cười hì hì, hai má em phồng lên vì muỗng bánh tiramisu siu to khổng lồ mình hiếu vừa đút cho.
" an nhai từ từ thôi, nghẹn bây giờ" minh hiếu bất lực dùng giấy lau cái má trắng nộm của em
" bộ đây là chương trình kết bạn bốn phương gì trời, với lại ai thèm đi kết bạn với thằng kia, sồn thì thôi nhé luôn" hoàng hùng nhăn mặt liếc qua chỗ hải đăng đang ngồi hút trà sữa.
" nhin nhỗi nhì nhồn nha??"
" nhừ nhã nhồn nhòn nhi nhễ nhắc nhười nha nhờ nhữa"
" nhái nhồn"
" bộ hai tụi mày bị khuyết tật vòm họng hả"
" aaaa im lặng hết đi, về nhà mà cãi nhau"
" ê đm thằng quang anh mày đặt bánh bánh vừa thôi con ơi, thằng duy nó ăn không nổi đâu"
" với tình huống bối rối thế này, chỉ cần một cái chu mỏ"
" đm thằng an sao mày lấy cái trứng cút của tao, tao sống chết với mày"
" vu khống tui hả, khang có thấy ai ăn trứng cút chung với bánh tiramisu chưa. hiếuuu"
" xin đừng cãi nhau, đừng xé áo nhau, đừng quay vid đe doạ nhau"
nhân viên của quán đi qua chỉ biết thở dài ngao ngán, vài người thôi mà gọp lại còn ồn hơn cái sảnh chờ fifai nữa. từ những con người hơi quen biết, họ đã trở nên thân thiết hơn do mấy cái mỏ hỗn nói chuyện với nhau thì lại hợp vcl. vậy là tối hôm đó buổi hẹn đi chém lộn trở thành show thực tế kết bạn bốn phương mẹ luôn. lãng thì thôi nhé, đúc kết lại là muốn gì thì cứ hẹn ra phúc long nói chuyện nhé mọi người, một là đổ đốn, hai là đổ máu.