∆|||

244 56 5
                                    

Jihyun và tất cả người trong phòng bất ngờ khi nghe một tràng dài từ tôi. Cái người sẽ luôn mỉm cười và im lặng trước bất cứ lời dè bỉu nào, hôm nay lại có dũng khí tới vậy.

- Seungmin, em đặt nặng vấn đề rồi. Tụi nhóc đó dù bị ép có con bên ngoài vẫn rất yêu em, trước nay không cho phép bất kì ai đả động đến em. Dù có con lớn dần cũng không hề yêu mẹ của chúng. Em nghĩ xem, nếu không có chồng em bảo vệ thì em sẽ ra sao?

Ahram nhìn tôi, chị ấy luôn có chất giọng mềm mỏng như vậy, nhưng lời của chị thì không mềm mỏng. Seo Ahram khác với Changbin, chồng tôi vẻ ngoài lạnh lùng nhưng là người sống tình cảm. Ahram ngược lại, dù bề ngoài nhẹ nhàng và thân thiện nhưng chị ấy là người khắt khe và xấu tính.

Tôi nhìn chị, lời chị nói không sai. Tôi cảm nhận được họ vẫn yêu tôi, một chút. Tuy vậy tôi lại chẳng còn động lòng. Bầu trời xám xịt chẳng mấy chốc sẽ mưa, không muốn bị bệnh, tốt nhất là cẩn thận đem theo ô hoặc đừng ra ngoài.

Chuyện ly hôn, bàn trước với gia đình chồng quả thật không tiện. Nhưng nếu tôi vẫn im lặng cam chịu, tỏ ra rộng lượng tha thứ cho họ, tôi sợ tôi không còn là chính mình nữa. Vì để có thể làm như vậy, không phải tôi đang hạ thấp giá trị của mình hay sao?

- Bọn ta có thể cho con năm phần trăm cổ phần tập đoàn Yongil, nếu con không ly hôn.

Mẹ Lee nhìn tôi, giọng bà từ tốn. Tôi mỉm cười, lắc đầu.

- Lòng thành của mẹ... Con thật sự không dám nhận.

Chị gái Yongbok nhìn tôi từ chối ý tốt của mẹ chồng, cau mày. Chị ấy lấy chồng rồi, năm ngoái vừa sinh một bé trai rất kháu khỉnh. Gia đình bốn người, hai bé nhỏ một trai một gái vô cùng hạnh phúc.

Có lẽ vì quá hạnh phúc khi được chồng chăm sóc, cha mẹ hai bên yêu thương, nên chị ấy xem chuyện này nhẹ tựa lông hồng. Cũng phải, Lee Yongbok là em trai chị ấy, người ngoài như tôi muốn cũng không thể so bì.

- Ngày hôm nay gọi anh tới đây cũng chỉ để nói anh nghe chuyện này, nếu anh không nghĩ lại thiệt cũng về phần anh thôi. Kim Seungmin, gả vào hào môn trước nay là ước mơ của rất nhiều người, anh đã thực hiện được lại chẳng cố gắng mà gìn giữ, thật là ngu ngốc.

Jeongho nhìn tôi, lời nói nhẹ nhàng như chửi thẳng vào mặt tôi là kẻ ôm mộng trèo cao còn muốn đòi hỏi. Tôi lười đáp, cứ thế im lặng thêm một lúc.

Mộng hào môn? Ba từ này tôi nghe rất nhiều rồi. Không phải từ cha mẹ, anh chị em bên chồng thì cũng là từ họ hàng, bạn bè thân quen. Tôi cứ mỉm cười giả điếc cho qua, như thể mình không biết cũng chẳng hay ba từ đó nghĩa là gì.

Ngày lấy chồng, bên đằng nội mang sính lễ ngập trời, mỗi gia đình lại có một loại sính lễ đắt đỏ khác nhau. Tôi im lặng, nhìn hàng xe sang kéo dài cùng đoàn người tấp nập.

Cha mẹ ruột tôi như đơ cứng, họ không chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy. Gả tôi đi, đơn giản tặng vài mảnh đất giá rẻ ở ngoại ô, cũng là tất cả số tiền dưỡng già của ông bà. Mắt tôi đỏ hoe, nhìn hai người cứ ngây ra trước cổng nhà hàng sang trọng. Nhà chồng vì muốn dìm tôi xuống mà tìm cách tỏ rõ sự cách biệt về xuất thân.

[Allseung] Ngoại Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ