body modification

617 65 46
                                    

1. Vengers.

Jay vẫn còn nhớ như in tháng ngày ở lò đào tạo, chính xác là cậu không được phép quên bởi chính năng lực được ban cho. Kí ức có thể mai một sau chục năm trời, nhưng những vết sẹo trên cơ thể sẽ mãi nhắc nhở rõ ràng những sự kiện xảy ra trong mười năm dài đằng đẵng đó.

Lần đầu tiên gặp Jake, Jay nhớ mình đã rất muốn làm quen với thằng nhóc bởi vẻ ngoài dễ mến. Hai đứa được gom vào chung một phòng cùng với Benjamin, một đứa nhóc thông minh nhưng kiệm lời.

Jake có đôi mắt to long lanh, dáng vẻ rụt rè, trong một khắc Jay đã sợ thằng nhóc không phù hợp với công việc tương lai của chúng nó. So với cậu và Benjamin thì cơ thể Jake cũng nhỏ con hơn, thường những đứa có chiều cao khiêm tốn sẽ không phù hợp nơi chiến trường mà chỉ có thể vào đội ngũ hậu cần.

Tuy nhiên, không cần xét thể trạng, chỉ cần có tí sỏi trong đầu và khả năng chịu đựng áp lực đạt chuẩn, đạt điểm cao trong các bài thi năng lực là có thể ra trận.

Jake có thể thiếu chiều cao, nhưng đầu nó thừa sỏi.

Hầu như đứa trẻ nào trong đội cũng có quá khứ tang thương nên phải trải qua một lớp điều chỉnh tâm lý trước khi huấn luyện. Với Jay thì là cảnh toàn bộ ngôi làng đã bị lũ quỷ tàn sát sau một đêm.

Sau chiến tranh Dị Nhân lần thứ nhất, bọn họ không gọi những sinh vật đó là dị nhân nữa, mà thẳng thừng cho rằng chúng là quỷ, được thế lực tối cao nào đó cử xuống Trái Đất để đày đoạ loài người.

Tóm lại, Jay và Benjamin đều đã tham gia lớp điều chỉnh tâm lý để tạm thời chữa lành sang chấn hậu chiến. Tất cả bọn nó đều phải làm vậy.

Chỉ có Jake là tuyệt nhiên không tham gia buổi nào. 

Jay mù đặc thông tin về Jake cho dù là bạn cùng phòng, không một ai biết nó đến từ đâu, gia cảnh ra sao, sang chấn của nó là gì, được lôi về đây như thế nào.

Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều đẹp trời sau khi trở về từ lớp điều chỉnh tâm lý, Jay quên tiệt những gì được dạy và sang chấn đổ ập về tâm trí cậu như sóng đánh vào bãi cát khi nhìn thấy bạn cùng phòng thân thương của mình dập ghim vào lưỡi.

"Jay, tao nghĩ," Benjamin chậm rãi lên tiếng khi ngồi cạnh Jay ngoài phòng dưỡng thương. "Tao nghĩ bạn cùng phòng của chúng ta hơi điên."

"HƠI thôi á?!" Jay run cầm cập như một con mèo bị nhúng nước, quay ngoắt sang nhìn Benjamin bằng đôi mắt vằn tia máu. Kệ xác một trăm buổi học ở lớp điều chỉnh, cậu ta cần được phẫu thuật thuỳ não để quên đi hình ảnh Jake với chiếc lưỡi rướm máu, nhe nhởn cười với cậu.

Sau sự kiện đó, Jake được chuyển sang một căn phòng khác, trang bị camera dày đặc hơn để theo dõi hành vi. Đương nhiên sau hai tuần theo dõi không thấy có điểm gì lạ lùng, nó liền được trả về phòng với Jay và Benjamin. 

"Tao hỏi thật nhé? Mày làm thế để làm gì?" Jay gặng hỏi ngay sau khi Jake bước vào phòng, ngồi lên chiếc giường trong góc.

Jake chớp mắt nhìn Jay một lúc lâu, đôi mắt trong veo đó không mang lại cảm giác như trước, lần này Jay rùng mình, cậu tự động nhằn cái lưỡi trong miệng vì sợ Jake sẽ dập ghim vào lưỡi mình.

behemoth - heejakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ