Chap 2

521 68 11
                                    

Chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Anh lười biếng vươn tay tắt cái chuông báo thức đang reo lên inh ỏi kia. Lấy chăn trùm lại lười nhác không muốn đi làm. Nhưng làm sao nghỉ được, nghỉ mà không có lí do tên giám đốc Trần khó ưa kia lại cằn nhằn rồi lại trừ lương anh cho coi. Mệt mỏi ngồi dậy nhấc những bước chân nặng nề vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Xong xuôi thì ra ngoài để thay quần áo đi làm. Nhưng điều không may đã xảy ra với anh. Anh đang ủi quần áo thì lại bất cẩn để nó cháy. Nướng bánh mì ăn sáng cũng để cháy khét. Lật đật vội mặc đồ, ăn sáng xong xuôi thì xỏ giày để đi làm. Đang đi ra bến xe buýt thì đạp phải cức chó lại còn bị nó rượt chạy té khói và đập đầu vào cột điện làm trán anh sưng lên một cục. Thế là anh đã đã trễ chuyến xe định mệnh của mình, phải chờ chuyến sau. Và thế anh đã trễ giờ đến công ty. Và điều gì đến nó cũng sẽ đến. Anh bị Minh Hiếu mắng cho một trận tả tơi. Anh chỉ biết cắn răng chịu đựng và thầm chửi thề cuộc đời. Địt mẹ hôm nay bước ra ngoài bằng chân trái hay gì mà xui cứ tiếp nối nhau vậy.

Trần Minh Hiếu tức giận vò mái tóc đến rối bời nhìn anh. Anh bây giờ trông thảm vô cùng. Tóc rai thì rối bời, quần áo thì te tua.

- Anh thích bị la lắm à? Sao cứ làm mấy điều khiến tôi chửi anh vậy? Còn bộ dạng kia là sao? Đùa đấy à? Ai nhìn vào có tưởng anh là thư kí giám đốc của một tập đoàn lớn không? Hay thằng nhân viên dọn dẹp quét rác ngoài đường?

- Tôi..tôi..

- Tôi làm sao? Anh định làm việc cho tôi với bộ dạng đó à? Ra ngoài kiểm điểm lại bản thân mình đi!!

Anh đây đang bực lắm rồi, sáng giờ toàn gặp chuyện gì đâu không, giờ vào công ty lại bị sếp mắng. Khó chịu vô cùng. Anh vác cái mặt khó chịu của mình đi đến chỗ của Thành An kéo ghế ra mà ngồi.

- Anh sao vậy Anh Tú? Làm gì mà cứ để sếp mắng hoài vậy? _ Thành An buông lời hỏi thăm đến đàn anh xấu số của mình.

- Không biết nữa. Hôm nay anh bị sao ý, cứ gặp toàn chuyện xui thôi._ Anh bây giờ đang rất bực bội. Giờ mà ai nói chửi gì ảnh thôi là tới công chuyện với anh ta liền, Thành An thấy vậy thì chỉ biết thở dài ngao ngán, kêu anh bớt nóng giận vì thế sẽ mau già lắm.

- Bùi Anh Tú vào tôi bảo!! _ Hắn ngồi trong phòng hét lớn ra ngoài.

- Tôi vào liền. _ Tuy tâm trạng vẫn còn bực bội nhưng không có thời gian cho những công việc riêng tư, phải chú tâm vào công việc thôi.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh tới đây làm hộ tôi cái tài liệu này. Tôi nghe điện thoại với đối tác một chút _ Nói rồi hắn bỏ ra ngoài nói chuyện với khách hàng bỏ anh một mình trong phòng. Anh bắt đầu với công việc của mình là sửa tài liệu những mà điện thoại bàn ở phòng hắn cứ reo lên liên tục làm anh không khỏi bực mình.

*Reng reng reng*

- Alo anh xin nghe nhá _ Anh nhấc máy lên và trả lời đầu dây bên kia.

- Alo ai đấy?

- Anh gọi điện cho giám đốc mà anh hỏi ai à? _ Anh bực mình gắn giọng nói với bên kia đầu dây.

Thư kí đáng yêu của giám đốc TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ