- Thôi được rồi đừng có buồn nữa , mày buồn cả ngày hôm nay rồi đấy Long
Phong Hào đeo balo lên vai rồi quay sang vỗ vai vai Kim Long an ủi . Về chuyện hai anh em nhà Kim Long Đức Duy cãi thì Phong Hào và Minh Hiếu đã nghe Quang Anh kể lại rồi chứ không Phong Hào vẫn nghĩ là Kim Long buồn là do Anh Quân mất
Từ đầu ngày học hôm nay cho đến giờ , mặt Kim Long cứ buồn bã không thôi , lúc nào cũng cúi đầu xuống đất trừ khi nào bị giáo viên gọi mới ngước lên chứ không giống thường ngày . Thường ngày là giáo viên có hỏi gì thì Kim Long cũng xung phong phát biểu hết chứ không để tới lúc được gọi đâu
- Long ơi nay em sao thế ? Có một số giáo viên gặp thầy bảo rằng nay em không tập trung
Thầy Trường Sinh cầm trên tay nào là thước nào là sách bước vào đi thẳng tới chỗ Kim Long , Phong Hào và Minh Hiếu đang đứng
Đáng lẽ thầy cũng sẽ không quan tâm gì tới lời của thầy Tài và thầy Duy đã nói đâu nhưng do tới thầy Bùi Anh Tú cũng lên tiếng rằng " Anh Sinh ơi nay Kim Long cứ sao ấy , không tập trung mà mặt cứ buồn buồn " nên bây giờ thầy Sinh mới phải lên đây gặp mặt trực tiếp Kim Long nè
- Dạ xin lỗi thầy nay em gặp một số chuyện ạ
Kim Long vẫn cứ cúi đầu đáp lại câu hỏi của thầy làm cho thầy Trường Sinh giờ có muốn mắng cũng không được . Trông ngoan thế này cơ mà thì sao mà mắng được cơ chứ
- Thôi được rồi có chuyện gì thì cũng cố gắng vượt qua đi chứ việc học là quan trọng lắm đó với năm nay mấy em cũng năm cuối rồi nên gáng đi nha đừng có mà lơ là
- Dạ
- Ừ được rồi về đi , Long coi về sớm đi em chứ thầy thấy nhóc Quân đứng ở ngoài lớp mình nãy giờ rồi kìa
Thầy Sinh nói xong thì Kim Long cũng bất ngờ mà quay sang nhìn về phía cửa lớp
Anh Quân cứ như là sợ bị chú ý nên nép sát người vào cửa lớp , mái đầu nâu trà sữa thì lú ra xem xét tình hình . Tới khi thấy Kim Long đã chú ý tới mới rồi thì Anh Quân mới giơ tay lên vẫy vẫy , miệng thì lại nở nụ cười tươi nhìn yêu vô cùng
- Thưa thầy em về ạ
Kim Long vác balo lên vai cúi đầu chào thầy , vẫy tay chào tạm biệt hai đứa bạn rồi đi tới chỗ của Anh Quân đang đứng bên ngoài
- Hôm nay anh Long học có mệt không ạ ?
Chẳng biết có phải là do thói quen hay không mà Anh Quân vừa hỏi thăm vừa cầm lấy balo trên vai Kim Long mà cách rất là thành thạo . Kim Long thì dường như cũng không có khoảng cách gì mà thấy cậu bạn nhỏ muốn xách balo giúp mình thì cũng để cho xách luôn
- Nay anh không mệt mà anh không có tập trung được
- Anh Long vẫn còn buồn việc hồi sáng hả ?
- Ừ anh vẫn c-...
- A anh Long cẩn thận
Còn chưa kịp nói hết câu thì bất chợt đã bị Anh Quân bên cạnh kéo mình lại rồi , cũng vì thế mà tay Anh Quân lại một lần nữa ôm trọn vòng eo của hội trưởng Kim Long
Kim Long thì còn ngơ lắm chưa biết gì đâu . Quay đầu về hướng ngược lại thì mới nhận ra là do có vài học sinh đang ôm rất nhiều sách vở tài liệu lên phòng thư viện nhưng do anh không chú ý nên xém va phải người ta
Kim Long quay đầu lại nói lời cảm ơn thì bất chợt lại thấy gương mặt phóng to của Anh Quân ở phía đối diện . Cả hai gần nhau tới mức mà hai đầu mũi đã chạm vào nhau , môi cũng chỉ cần nhích một chút nữa là đã áp sát vào nhau rồi
- A a em xin lỗi anh Long ạ
Anh Quân hoảng loạn vội vã thả vòng eo Kim Long ra mà nhìn xuống đất . Hai tai lẫn hai má cũng vì thế mà đỏ hết cả lên . Trời đất ơi Phạm Anh Quân sắp ngại đến mức bùng nổ rồi
- Ừ ... Ừ về thôi
- Anh Long ơi
Mới đi được thêm mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi từ phía sau nên Kim Long cũng dừng lại mà quay đầu lại . Ra là Quang Anh và ... Đức Duy
- Anh Long ơi em xin lỗi chuyện lúc sáng ạ
Quang Anh với dáng vẻ nhỏ con vội vã chạy lại tới trước mặt Kim Long mà cúi đầu hối lỗi
- Thôi nào có phải lỗi của em đâu mà xin lỗi , anh có giận gì em đâu
- Thật ạ ?
- Thật chứ , anh có bao giờ nói dối mấy đứa điều gì chưa
- Dạ chưa cơ mà Đức Duy có chuyện muốn nói với anh đấy ạ
Quang Anh nhanh nhảu chỉ quay đầu nhìn về con người nhỏ hơn mình một tuổi ở phía sau . Lúc này Đức Duy từ phía sau mới cúi đầu chầm chậm tiến tới
- Anh Long ơi bọn em về trước nhá , để em đưa Quang Anh về luôn cho , có gì sáng mai em lại tới đón anh đi học nha , tạm biệt anh
Anh Quân nói xong liền đưa cặp lại cho anh , Quang Anh cũng vẫy tay chào tạm biệt hai anh em này rồi chạy đi ngay . Bỏ lại mình anh và Đức Duy ở trên hành lang của khối 11
Kim Long đứng thêm một chút rồi cũng quay đầu hướng về phía cầu thang mà đi tiếp . Buổi sáng anh xém nữa phải đi bộ thì bây giờ anh đi bộ về cũng không sao
- Anh hai em xin lỗi . Đáng lẽ em nên báo trước với anh hai và cũng không nên hỗn với anh hai như vậy
Đức Duy thấy anh bỏ đi liền nhanh chóng chạy tới nắm lấy cổ tay anh kéo lại mà lên tiếng xin lỗi
Aiz quả thật lời xin lỗi đối với một cậu nhóc tuổi 16 nóng tính là một cái gì đó rất khó nói nên Đức Duy đã phải suy nghĩ suốt cả ngày hôm đó và Đức Duy quyết định là mình sẽ xin lỗi
Anh hai mình mà chứ có phải anh hai của ai khác đâu mà không xin lỗi , dù gì là cũng do Đức Duy sai trước mà
Kim Long lúc này cũng đã thấy vui trong bụng , không còn thấy tủi thân nữa mà đưa tay lên xoa đầu Đức Duy
- Được rồi đi về thôi . Mai mốt em muốn đón Quang Anh đi học thì chỉ cần nói anh là được mà , anh đâu có khó tới mức mà cấm cản hai đứa đâu
- Dạ