Anh Quân chạy đi mua cho Kim Long một hộp cháo thịt bầm và một lốc sữa dâu . Còn về Đức Duy và bác Văn Minh thì cậu lại chẳng biết mua gì nên chỉ mua cho mỗi người một hộp cơm mà thôi
Lên tới tầng 3 thì lại thấy Minh Hiếu đang đẩy Bảo Khang trên xe lăn từ bên trong phòng đi ra . Bên cạnh còn có Thành An , Hải Đăng , Đăng Dương , Quang Hùng , Quang Anh và thầy Thái Ngân đang phụ xách đồ đạc lỉnh kỉnh nên cũng vội đi tới hỏi thăm thử
- Ủa sao mọi người ở đây đông vậy ? _ Anh Quân
- Bọn em mới tan học là bọn em chạy qua đây liền luôn nè còn mấy người kia về soạn cặp tập sách đồ gì đó rồi chạy lên sau _ Thành An
- Mà giờ mọi người đi đâu mà xách theo đồ đạc xách lỉnh kỉnh vậy ? _ Anh Quân
- Khang nói Khang ở một mình buồn quá nên anh mới xuống dưới làm thủ tục cho Khang lên ở chung với thằng Long luôn có gì hai anh em cùng nhau tâm sự nói chuyện cho vui _ Minh Hiếu
- Có crush là thiếu gia đã he , muốn gì là có đó vậy hà _ Hải Đăng
- Vậy là mày muốn được bao nuôi hả Đăng ? Tao không ngờ mày vậy luôn á _ Đăng Dương
- Bớt ăn nói lung tung dùm tao đi _ Hải Đăng
- À _ Anh Quân
Sau câu à của Anh Quân thì mọi người mới cùng nhau đi vào thang máy để lên tầng 5 , phòng mà Kim Long đang ở nằm trên đó nhưng mà phải chia ra chứ thang máy đâu có chứa đủ 7 8 con người còn thêm cả đống balo đồ đạc nữa
Vậy nên phải chia ra thôi . Do Minh Hiếu đẩy xe lăn cho Bảo Khang nên được đi thang máy còn Anh Quân đã nhanh chân chạy vào trong thang máy trước rồi nên ra cũng không tiện lắm thế nên ba người này thêm Thành An và Quang Hùng đi thang máy còn lại đi thang bộ
- Ê tao không ngờ mày bị nặng tới mức phải đi xe lăn luôn á Khang . Bộ nặng lắm hả ?
Anh Quân bên cạnh đặt tay lên bả vai Bảo Khang trong bộ đồ bệnh nhân màu hồng pastel có hoa văn hình trái tim nhỏ trên đó mà hỏi thì Bảo Khang cũng quay sang trả lời
- Tao bình thường , tao còn khỏe re à , giờ tao bưng mày cũng được luôn á . Chỉ có anh Hiếu là nằng nặc bắt tao phải ngồi xe lăn còn không là không cho tao lên với anh Long nên tao mới ngồi thôi
- Em thôi đi ! Suốt ngày cứ giỡn giỡn đùa đùa ! Em mới tỉnh có sáng nay mà khỏe khỏe cái gì . Em nên nhớ là em còn phải ở lại cho bác sĩ theo dõi đó nên đừng có mà xem nhẹ vết thương của mình
- Tao thấy anh Hiếu nói đúng mà . Ảnh chỉ lo cho mày thôi mà chứ có gì đâu mà mày nhăn
Để ý thấy anh Minh Hiếu nhíu mày lại còn lớn tiếng vô cùng khó chịu nữa mà quay xuống thì lại thấy Bảo Khang cúi gầm mặt tỏ vẻ không vui tí nào , hai hàng chân mày cũng chau vào nhau cơ mà
Anh Quân thấy tình cảnh trước mắt liền thở dài một tiếng . Làm người ở giữa cũng khó xử lắm chứ bộ , đâu biết phải bênh ai đâu
- Sao ? Sao mà mày nhăn ?
- Anh Hiếu la tao
- Thôi được rồi anh xin lỗi Khang . Anh la Khang là anh sai
- Mốt anh có la em nữa không ?
Nghe được anh lên tiếng xin lỗi là Bảo Khang liền quay ngoắc người lại ra sau nhìn Minh Hiếu mà hỏi làm Minh Hiếu đang bực cũng phải bật cười mà xoa đầu Bảo Khang
- Anh Hiếu không la em Khang nữa
- Quá trời quá đất mấy anh rồi , ở đây còn có trẻ nhỏ đó _ Thành An
Tiếng ting vang lên cũng là lúc thang máy mở ra . Hải Đăng , Đăng Dương và Thái Ngân cùng một đống đồ đạc trên tay lẫn dưới đất đứng trước cửa thang máy rồi
- Sao đi thang máy mà lâu vậy ? _ Thái Ngân
- Thì do bọn em đi thang máy với tốc độ chậm nên mới lâu đó anh chứ đi thang bộ mà tốc độ nhanh như anh nên là phải tới lâu rồi _ Anh Quân
- Anh với chả em , như quần _ Thái Ngân
- Ủa sao thầy Ngân chửi bậy dạ ? Hùng nghe nói giáo viên đâu được chửi bậy đâu mà sao thầy Ngân chửi bậy ? _ Quang Hùng
- Thôi được rồi thầy xin lỗi , mốt thầy không chửi bậy nữa _ Thái Ngân
Cả đám vui đùa đi tới phòng bệnh của Kim Long nhưng vẫn phải nhỏ tiếng vì đây là bệnh viện chứ không phải trường học nên không phải muốn đùa giỡn với nhau như nào cũng được
Mới mở cửa phòng bệnh anh ra là mọi người đã thấy một gia đình ba người đang ôm nhau vô cùng thắm thiết rồi . Kim Long đang là bệnh nhân nên ngồi ở trên giường trong khi Đức Duy và ông Văn Minh đứng hai bên ôm anh
- Ủa sao anh Long khóc dạ ? Đau ở đâu hả nói em nghe đi . Thôi đừng khóc mà em thương thương anh Long mà
Đức Duy vừa mới buông anh ra đã thấy Kim Long nước mắt rơi không ngừng nên Anh Quân vội chạy tới ôm anh vào lòng mà không quan tâm đến việc cậu vừa cướp anh từ tay của ba anh
- Thôi mà sao khóc ? Thôi thôi nín nín nè , bé ngoan không khóc nhè nữa nè
- Duy , Duy , qua đây ba hỏi
- Dạ sao ba ?
Đức Duy nghe tiếng ba gọi liền nhanh chóng từ đầu bên này chạy qua bên chỗ ba thì ông Minh lại chỉ vào hình ảnh Kim Long đang ngồi khoanh chân trên giường khóc nức nở được Anh Quân bảo bọc ôm trong lòng vỗ lưng liên tục dỗ dành
- Anh hai con ở cạnh người yêu là như con nít vậy đây đó hả ?
Đức Duy nghe ba hỏi vậy cũng chỉ biết bật cười thôi rồi cũng nhanh chóng trả lời
- Dạ đúng rồi đó ba . Ở cạnh bồ là anh hai nhõng nhẽo dữ lắm , như con nít vậy á mà cũng dễ thương
Làm Đức Duy tưởng là có vụ gì ghê gớm lắm hóa ra lại là vụ này
- Thôi vậy cũng được . Ba không cho anh con được cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì để nhóc Anh Quân làm cũng được . Ít ra thằng bé còn chăm được cho anh con tốt hơn ba