Kim Long mơ màng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình . Ánh sáng bất ngờ ập tới làm anh chưa kịp thích nghi mà nhắm tịt hai mắt lại quay sang một bên , mùi thuốc lúc này cũng xộc thẳng vào mũi làm anh cảm thấy hơi khó chịu mà nhăn mặt
- Anh Long ! Anh Long ! Anh tỉnh rồi hả ? Bác sĩ ơi anh Long tỉnh rồi bác sĩ ơi
Anh Quân đứng bật dậy chạy vội ra ngoài hét lớn kêu bác sĩ . Đức Duy lúc này mới có chỗ trống để nhảy vào ngồi cạnh Kim Long
- Anh hai ơi anh sao rồi ? Anh thấy trong người ổn không ? Có bị đau ở đâu không ?
Tuy trong người là đau thật nhưng do không muốn làm Đức Duy lo lắng hơn nên chỉ lắc đầu mà thôi vì nhìn mặt em trai bây giờ vẫn còn thấy vẻ lo lắng cơ mà
Kim Long cũng đoán được chắc bản thân cũng đã bất tỉnh được mấy ngày rồi nên không muốn làm phiền mọi người thêm nữa
Chống hai xuống giường cố nâng bản thân mình ngồi dậy nhưng có vẻ nó đau hơn anh nghĩ nhiều . Hên là có Đức Duy đỡ anh ngồi dậy chứ không chắc anh nằm luôn rồi quá chứ dậy gì nói
- Phiền người nhà bệnh nhân xích qua một bên ạ
Đức Duy nghe tiếng bác sĩ liền nép sát vào vách tường hết mức có thể . Một bên thì bác sĩ đang khám cho anh còn một bên thì y tá đang ghi lại các chỉ số sức khỏe của anh . Xa xa hơn một tí nữa là em người yêu Phạm Anh Quân đang lo lắng nhìn anh
- Sức khỏe của bệnh nhân đã có tiến triển nhưng chúng tôi vẫn chưa dám chắc được gì vì vậy nên bệnh nhân cần phải ở lại cho chúng tôi theo dõi một thời gian
- Vậy anh ấy có ăn uống gì được không bác sĩ ?
- Hiện tại thì bệnh nhân chỉ có thể ăn cháo , uống sữa thôi do vết thương ở ngay vùng bụng , ăn uống linh tinh có thể sẽ dẫn đến tình trạng xấu hơn
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ
Anh Quân cúi đầu cảm ơn bác sĩ xong thì chạy đến ôm ngay Kim Long vào lòng mặc kệ bác sĩ vẫn còn chưa kịp đi và Đức Duy vẫn còn bị dính sát vào trong bức tường ngay đầu giường của anh
Anh Quân kéo Kim Long ôm vào lòng để anh dựa sát vào người mình , đầu mình thì tựa hẳn lên đầu anh luôn . Lâu lâu thì Anh Quân sẽ quay sang ngửi ngửi rồi hôn lên tóc anh còn không thì áp sát má mình vào tóc anh mà dụi dụi . Một tay cậu thì ôm anh còn một tay thì lại đưa lên sờ sờ nựng nựng mặt anh như đang dỗ dành làm anh thấy cậu khá dễ thương mà bật cười thành tiếng
Ra là thiếu gia Phạm Anh Quân khi chăm người yêu lại tình thế này đây
Còn cậu khi thấy nụ cười của anh lại chẳng thấy vui chút nào . Rõ ràng là người ta đang lo lắng cho anh vậy mà anh vẫn còn cười tươi vui vẻ như vậy đó
- Em đi mua cái gì cho anh ăn nha ?
- Anh không đói đâu
- Nhưng anh phải ăn để uống thuốc chứ , không đói cũng phải ăn cho em
- Cơ mà nếu anh ăn thì anh sẽ bị mập ra í , bụng sẽ bự như này nè
Kim Long vừa nói vừa thoát khỏi vòng tay của Anh Quân , tay chỉ vào chiếc bụng phẳng của mình sau đó lại dùng tay làm thành một hình tròn trước bụng như muốn nói với người đối diện rằng anh ăn nhiều là bụng sẽ như này nè
Kim Long làm nũng thì cũng dễ thương đó nhưng mà Anh Quân thì lại gia trưởng lắm
- Không là không ! Anh bắt buộc phải ăn cho em , giờ em đi nua đồ ăn , muốn gì cứ kêu Đức Duy làm cho chứ đừng tự mình làm nha
Anh Quân hôn lên tóc anh thêm một cái nữa mới chịu chạy đi mua đồ ăn cho anh . Lúc này Đức Duy dính sát trong bức tường mới được đi ra do lúc nãy Anh Quân đã chặn hết lối đi rồi còn đâu
- Quân dễ thương ha ?
Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì Đức Duy đã bị Kim Long tươi cười quay sang nhìn mà hỏi rồi
Đề nghị hai anh không phát cơm chó cho người chưa cua được crush nha
- Ổng lo cho anh lắm . Ổng nghỉ học 3 ngày rồi để ở đây chăm anh trong lúc anh bất tỉnh á . Nói chung là thấy ổng thương anh thật lòng , lo cho anh quá trời , cũng tốt đó . Tóm lại thì cũng được được
Đức Duy gật gù kể tới đâu là Kim Long vui vẻ cười tươi nức mũi tới đó . Có người yêu tuyệt vời như vậy thì anh cũng phải sĩ chứ
- Chứ sao , người yêu anh mà
- Thì người yêu anh là nhất mà anh hai nhìn sang bên kia đi kìa
Đức Duy hất mặt vừa phía đối diện mình làm Kim Long đang cười cũng ngơ ngác mà nhìn theo
Anh không biết khi anh bất tỉnh thì mọi người đã đưa anh vô bệnh viện nào nhưng chắc cũng phải tốn nhiều tiền dữ lắm . Phòng này hai giường mà nãy bác sĩ chỉ khám cho có mỗi anh thì chắc là phòng dịch vụ rồi
- B-Ba ? C-Con ... Con ...
Vừa quay sang đã ông Hoàng Văn Minh ngồi nhìn mình từ lúc nào làm Kim Long liền tái xanh mặt mày lại mà sợ hãi
Ba anh ở đây từ lúc nào thế ? Vậy nãy giờ những gì anh với Anh Quân ôm ấp nhau và những lời anh đã nói với Đức Duy ba anh đều nghe thấy hết rồi hả ?
- Con ... Con ...
- Chuyện hai đứa là người yêu nhau thì ba biết rồi . Ba cũng đã gặp và nói chuyện với ba của thằng bé Anh Quân đó rồi
Nói tới đây ông Văn Minh hạ giọng xuống , đuôi mắt cũng trùng xuống thấy rõ , thở dài một hơi rồi mới lên tiếng
- Ba xin lỗi
- Dạ ?
- Xin lỗi vì từ nhỏ đến giờ đã hà khắc với con , ép buộc con phải sống như ba ngày xưa , không lắng nghe ý kiến của con . Ba xin lỗi con nhiều lắm nha Long
Kim Long lúc này chỉ cúi gầm mặt không lên tiếng , hai tay thì cứ bám víu vào nhau . Thật sự lúc này anh không biết phải phản ứng như nào mặc dù đây là điều anh đã mong ước từ rất lâu rồi
- Cả Đức Duy nữa , ba cũng xin lỗi con nhiều lắm . Ba đã không quan tâm tới con , lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng con là đứa vô dụng chỉ giỏi ăn chơi quậy phá . Ba xin lỗi con nhiều nha
- D ... Dạ
- Ba có thể ôm hai đứa được không ?