ilovemystagename
tôi đề nghị
bạn và cáp từn ngưng đút nhau ăn, đặt đồ ăn cho nhau, skinship với nhau, vuốt tóc, chỉnh đồ cho nhau
rồi gọi nhau là "anh em thân thiết"rhyder.dgh
bạn khó chịu cái gièe😏
bạn cũng có bồ, phát cơm tró miết mà hay zậy quá hailovemystagename
toi không khó chịu vì cơm tró
tôi khó chịu vì cái danh phận của hai đứa mày🤡
gọi nhau hai tiếng anh em
mà hành xử còn hơn vợ chồng son mới cướirhyder.dgh
tui có ấy gì bạn chưa
mà bạn soi mói tụi tui zậy!?!?ilovemystagename
người ta quan tâm
nhìn có xíu mà chửi kìa
tao méc anh xáirhyder.dgh
đừng làm ảnh nhức đầu
ảnh già rồiilovemystagename
reply to: ảnh già rồi
ê tuy bồ tao, nhưng này tao công nhận:))__
Quang Anh tắt máy, anh ngồi nhìn nó múc mấy muỗng cơm ăn liên tục không ngừng. Chắc nó đói lắm rồi. Sau hôm đó, anh vẫn nhớ mọi chuyện, nhớ cách nó thừa nhận và nói ra sự thật. Anh cũng còn nhớ nụ hôn ngọt lịm ngày hôm đấy. Chỉ là nó không nhớ gì. Nó đã không nhớ, thì anh cũng không muốn nhắc đến nữa. Anh cứ để mọi chuyện trôi qua thôi, anh chỉ đang chờ một ngày, thằng Duy tỉnh táo để thú nhận mọi chuyện với anh. Anh không dám gặn hỏi và nói cho nó nghe vì anh biết, nói ra thì cả hai chỉ thêm khó xử.
"anh này, em chia tay người yêu rồi" - câu nói được Đức Duy nói ra một cách rất nhẹ nhàng
"hả..?" - Quang Anh hơi bất ngờ với chuyện nó nói "sao lại chia tay?"
Thật ra anh không sốc khi nó chia tay vì anh biết nó có yêu đâu. Anh sốc vì nó cố che dấu sự thật với anh.
"em với bạn ấy không hợp" - nó dửng dưng đáp rồi tiếp tục phần ăn.
Quang Anh cuối đầu, miệng không tự chủ mà cong lên.
"không buồn à?"
"không, em ổn"
__
captainboy_0603
trời ơi
anh chơi cái tóc gì đấy rhy:))rhyder.dgh
ơ
sao em biếtcaptainboy_0603
chị duyên chụp cho em xem này
đm
sợ bị lạc hay gì mà nhuộm cái đầu chất lượng vậy☺️rhyder.dgh
đang lạc mà
lạc trong tim em bữa giờ rồicaptainboy_0603
đã he đã he
mở điện thoại lên tra gg map đêirhyder.dgh
anh nhuộm sắp xong rồi
em có đang ở nhà khongggcaptainboy_0603
em khongg
nhưng 20p nữa vè rồiirhyder.dgh
dạ oke
__
Captain ngồi trên xe, nhìn thấy cái đầu xanh chói loá như vậy thì nó xót lắm. Nhìn thôi là thấy tóc anh mệt lắm rồi ấy. Cái đầu anh nhìn như quả sầu riêng, không thì cũng giống con nhím, xơ xác kinh khủng.
Lát sau nó lại suy nghĩ rằng liệu việc nó cố nói dối anh về sự thật của nó và "người yêu" của nó là đúng đắn không. Nó sợ nếu nói sự thật, anh sẽ không chấp nhận và dỗi nó mất. Anh dỗi rồi thì ai đưa nó đi quay cùng đây...
__
Đức Duy mệt mỏi lê chân lên nhà. Mở cửa bước vào, nó đi thẳng đến phòng của mình, tính ngủ chút lấy sức nhưng nó có một pha thót tim. Khi nó vừa bước vào, còn chưa kịp bật đèn thì cái đầu dạ quang nổi bật ấy đã đập vào mắt nó. Eo ôi, cái đầu còn cháy hơn trong hình chị Duyên gửi nó nữa.
"quang anhh, anh làm gì đây"
"ủa, em về rồi hả"
"ông làm gì ở nhà tôi!?"
"hêh, qua chơi với bé mà, sao mặt trông căng dạ"
"..."
__
.
.
.
__hôm qua toi ngủ quên nữa... rất xin lỗi nhá
hôm nay up bù nhen. sẽ viết ngọt để zừa lòng các ngừii😌