Một ngày nắng đẹp sau cơn mưa. Những bông hoa dần nở rộ. Nơi tim anh cũng ngập tràn những cánh hoa tươi.
.
Ngày em đến, tim anh ấp ủ những mầm hoa bé nhỏ chờ ngày vươn cao.
Rồi những mầm hoa ấy vụt tắt khi ánh nắng mãi chẳng chiếu đến. Tia hy vọng em trao rồi cũng một tay em cắt đứt hoàn toàn.
Bỗng dưng những nhành hoa dại len lói đâm chồi sau chuỗi ngày chết chóc. Em dịu dàng tưới những cơn mưa đan xen những ánh nắng dịu nhẹ làm nơi tim anh chẳng yên mà loạn nhịp. Anh yêu em và em cũng yêu anh. Cả hai cảm nhận tình yêu một cách chân thành và đầy âu yếm.
Hoa nào thì chẳng héo tàn sau khi nở rộ, cánh hoa hắt hiu quặn thắt trong cơn đau thiếu nước và ánh mặt trời. Giống với anh khi thiếu em, chẳng thể yên giấc ngủ và ăn ngon miệng. Ngày em chọn rời đi, nơi tim anh như bị ngàn cái gai đâm đến chảy máu. Đầu óc chỉ toàn em và em mà thôi.
Giờ đây, khi hoa đã chết hoàn toàn. Em lại muốn gieo mầm một vườn hoa mới. Những bông hoa mới, mạnh mẽ vươn mình trong nắng mai, dũng cảm đứng lên chóng chọi với mưa lớn để không mất đi sự sống - là em.
__
"mong em cho anh cơ hội được tiếp tục yêu em, được tiếp tục chăm lo và yêu thương em từ giờ về sau được không?" - đôi mắt anh rưng rưng, từ bao giờ tay anh đã nắm chặt tay nó.
Anh không biết tương lai ra sao nhưng anh tin rằng bản thân sẽ rất tiều tuỵ nếu thiếu em. Anh yêu em không biết đếm sao cho hết, anh không giỏi nói mà anh chỉ biết yêu. Anh thương em hơn cả bản thân. Anh không thể hứa bảo vệ nó an toàn cả đời nhưng anh nguyện hy sinh cả đời mình cho nó.
Mắt nó đã ướt từ khi nào, những giọt nước mắt không kiềm được mà chảy liên tục lên đôi tay đang nắm chặt tay nó. Thế giới này không chấp nhận đôi ta, nhưng đôi ta chấp nhận nhau là được rồi anh nhỉ?
"em đồng ý"
Hai đứa ôm chầm lấy nhau, thời gian như ngưng đọng. Anh nhận ra những bông hoa trong anh đã nở rộ một lần nữa, và lần này chúng đã thật sự nên hoa kết lá. Chúng không còn nhỏ bé như những mầm cây e thẹn, vì tình yêu đã thôi thúc chúng đua nhau khoe cành.
"anh yêu em, anh yêu em, anh thật sự yêu em lắm Hoàng Đức Duy của anh"
"em cũng yêu Nguyễn Quang Anh của em lắm"
Nó giờ chỉ biết gục đầu lên vai anh mà khóc. Cả hai chẳng thế làm gì ngoài việc khóc. Những giọt nước mắt của sự kiên trì, sự yêu thương và niềm tin mãnh liệt.
.
.
.
Cảm ơn anh đã đến bên em. Nơi tim em cũng chẳng có gì ngoài những bông hoa gai góc đã chết từ lâu. Có lẽ những nhành hoa lụi tàn nơi tim em muốn cứu sống những cánh hoa chết chóc nơi tim anh. Chúng ta như tìm thấy nhau giữa rừng hoa héo úa. Hạnh phúc đã nhuốm màu nơi cánh đồng lạnh lẽo. Đôi ta chẳng cần nghĩ gì, chỉ cần nắm tay và bên nhau thôi anh nhé!-
- yêu anh Nguyễn Quang Anh
- yêu em Hoàng Đức Duy_
.
.
.
_
hoàn: 12/09/24