2.

335 67 8
                                    

Và thế là ngày mới đã đến, cậu ba Dương của chúng ta hiện tại đang phải đối mặt với cô tiểu thư nhà ông quan tuần phủ, tuy xinh đẹp ngoan hiền nết na khiến bao nhiêu chàng ngó ngàng là thế nhưng với cậu Dương, người đã và đang có anh Anh Duy trong lòng thì còn tâm trí nào mà bận tâm tới mấy khứa bánh bèo kia.

Trông thấy cậu cứ lơ đãng không chú tâm đến buổi xem mắt bà Loan mẹ cậu lấy làm lo, sợ rằng lại như mấy mối trước thì khổ, cậu cả và cậu hai đã khiến bà bận lòng giờ thêm cậu ba nữa thì lòng bà chắc nó nhảy tưng tưng mất....

" Sao nào bà Loan, con gái tôi xinh đẹp như này mà còn không chịu nữa à "

" Tôi thì ưng lắm rồi, chỉ còn mỗi thằng Dương là nó.... "

" Đẹp đến mấy cũng đâu bằng anh Duy "

" Hửm...anh Duy là ai mà còn đẹp hơn con gái tôi hả cậu ba? "

" Dạ ông thứ lỗi....không ấy hai cha con ông cứ về trước, tôi sẽ nói chuyện với thằng Dương sau "

" Tôi đã cất công đến đây thì mong bà cho câu trả lời nghe lọt tai nhất chứ con gái tôi bao nhiêu công tử hỏi cưới rồi mà tôi còn chưa chịu nữa là "

" Ầ dạ...ông yên tâm "

Tiễn ba người ra về, bà Loan thở dài, nhìn thằng con mình vậy chắc là không ưng rồi, đành phải lựa lời mà nói với phía bên kia thôi..
.
.
.

" Hí hí anh Duy ơi, anh đang làm gì zọ "

" Tôi lặt rau để xí còn nấu canh...mà....sao cậu lại nói tôi đẹp hơn cô tiểu thư ấy, rõ ràng là cô ấy đẹp hơn tôi mà, tôi nhìn tôi còn thích ấy chứ "

" Xì...ai cho anh thích nhỏ đó, em mà đã không thích thì anh cũng không có quyền thích..nghe chưa, anh chỉ được thích em thôi "

" Èo ôi thứ ngang ngược...thấy ghét chưa kìa "

" Im ngay trước khi tao khâu mõm mày lại Đăng à "

Thằng Đăng từ đâu chui ra làm cậu mất cả hứng để ngồi trò chuyện cùng người thương, liếc xéo nó vài cái rồi lớn tiếng quát nó đi ra chỗ khác cho cậu với anh Duy có không gian riêng

" Ờm...ờ..cậu ba...ờ...  "

" Anh có gì muốn nói hả "

" Dạ không..tôi lặt rau xong rồi, không ấy cậu lên nhà đi, ở dưới bếp đây nóng lắm đấy "

" Không lên đâuuuu...trên nhà toàn mấy con người nhạt nhẽo, chẳng có thú vị bằng anh "

Giọng điệu nũng nịu của cậu ba khiến Anh Duy lập tức nín bặt, mấy cái hành động của cậu từ lúc anh vào làm đến giờ làm anh thấy khó hiểu quá, Anh Duy cũng đã từng làm người hầu ở mấy nhà địa chủ trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có một thằng chủ cư xử như này đấy, ít nhất cũng phải tỏ ra lạnh lùng hay coi thường giống mấy thằng chủ trước để cho anh còn cảm thấy bình thường chứ.

* Chụt *

" Anh ngơ ra cái gì thế? "

" C..cậu..cậu ba vừa làm gì thế? "

" Hihi...công nhận má anh mềm mịn thật "

[ Đã thơm má trộm con nhà người ta lại còn hihi ]

Nụ cười ấy, lời nói ấy, khuôn mặt ấy chính thức làm mặt Anh Duy đỏ hơn trái cà chưa, đỏ hơn cả những thứ có màu là màu đỏ, ấp úng mãi chẳng thể nói ra được một chữ hoàn chỉnh.

" Anh ngại hả, dễ thương quá nè "

Véo má anh một cái rồi chạy đi, mang theo tâm trạng hí hửng vì được thơm má người thương, miệng ngân nga vài câu hát, nụ cười thì chẳng thể khép lại. Thằng Đăng thấy cậu ba mình như thế thì không giấu nổi sự khó hiểu và khinh bỉ ra mặt, bộ ông tướng này mới bị đập đầu vào đá hay gì?

Còn về phía Anh Duy, mất một lúc mới có thể sắp xếp lại mọi việc được diễn ra, hít thở sâu một cái rồi vỗ vỗ vài lần lên mặt để lấy lại bình tĩnh nhưng làm sao anh có thể bình tĩnh nổi sau khi bị một thằng con trai thơm má chứ, thật là ghét cái con người kia quá điiii...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Diễn biến sự việc sẽ nhanh hơn một tí tại cái ngữ văn của mình nó không được phong phú

Mà đẩy nhanh cho đến đoạn ngược rồi kết truyện cái chứ mấy nay lười quá😊🙏🏼

Yên tâm là kết HE nha🤧

[ Domicpad ] Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ