5.

250 58 1
                                    

Phải nói là trần đời chưa có ai nhận được lời tỏ tình xong thì lăn đùng ra ốm như Phạm Anh Duy, ốm liệt giường, ốm đến nỗi nói một tiếng thôi cũng phải hớp hớp mấy cái mới nói được... Trải qua 3 ngày mà tình trạng bệnh vẫn thế, bà Loan cũng cũng đã mời cả thầy thuốc về mà cơn sốt vẫn không hạ xuống, bà lo lắm, bà xem Anh Duy như con cháu trong nhà bởi bà biết rõ hoàn cảnh tội nghiệp và đáng thương của anh, mẹ mất, cha cờ bạc đá gà nợ nần bán anh cho rất nhiều nhà địa chủ, tên thì đánh đập, tên thì ham mê vẻ đẹp của anh mà đã có lần suýt chút nữa cướp đi lần đầu của Anh Duy, có tên còn cho người đánh anh thân tàn ma dại chỉ vì lỡ làm bẩn chiếc áo lụa mới mua của hắn,...còn rất nhiều điều đau khổ mà Anh Duy đã từng trải qua, có lẽ vì thế mà khi nhận được sự yêu mến nơi đây anh có phần hơi rụt rè và cảnh giác, và tính cách rụt rè ấy được thể hiện rõ nhất khi anh tiếp xúc với Đăng Dương, nở nụ cười ngày đầu gặp nhau là thế nhưng phải mất gần một tháng rưỡi anh mới có thể tỏ ra bình thường được khi ở gần cậu ba nhà ông Quốc.

" Anh Anh Duy sao rồi mẹ? "

" Không thay đổi gì..haizz.. "

Nghe đến đây thì trong lòng Đăng Dương như có trống đánh, đã 3 ngày mà anh chẳng đỡ bệnh, cứ nằm mãi một chỗ khiến cậu lo chết đi được, chỉ cầu mong sao cho người thương của cậu mau khỏi bệnh để cậu có thể lại gặp anh thôi, chứ mấy ngày nay mẹ có cho cậu gặp anh đâu, bà sợ cậu bị lây bệnh, Đăng Dương nhớ Anh Duy lắm rồiiiiii

" Anh Anh Duy.... "

Đợi đến nửa đêm mọi người đã ngủ hết, Đăng Dương lén lút đến bên cạnh giường Anh Duy, thực ra là có thằng Đăng túc chực nhưng cậu đã đuổi nó đi rồi, chỉ muốn gặp anh mà cậu phải khổ thế thì thật sự là mệt mỏi mà..

Gọi mãi mà anh chẳng có động tĩnh gì, chắc có lẽ vì mệt mà anh đã ngủ say, Đăng Dương lăng lẽ ngồi bên cạnh giường, tay nắm lấy tay anh, thủ thỉ vài lời trước khi hôn lên môi anh rồi rời đi, tính nói chuyện hỏi thăm mà anh ngủ say như này nên cậu cũng chẳng nỡ đánh thức anh dậy.

" Anh nhớ mau khỏi bệnh nhé, Dương lo cho anh lắm, và em mong sau đó anh sẽ cho em câu trả lời... Đăng Dương thương Anh Duy "

Lời ngọt ngào được thốt ra trước khi ra khỏi phòng, tâm trạng buồn bã cứ vương mãi trong lòng Đăng Dương mấy ngày nay. Chính Đăng Dương cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Đợi cho người kia ra khỏi phòng, Anh Duy mới dám mở mắt, thực chất anh chẳng thể ngủ vì cơ thể cứ khó chịu và nóng ran, nghe được lời nói ấy làm lòng anh thấy bối rối quá. Thương sao...lần đầu tiên anh nhận được lời thương bởi một người con trai đấy. Bản thân anh đã từng bị coi thường, đánh đập, chửi rủa bởi những con người anh yêu thương tin tưởng khi anh bày tỏ với họ rằng anh thích con trai, ở cái thời đại cổ hủ và nghèo nàn này thì việc một người con trai thích một người con trai khác là điều vô cùng khủng khiếp và xấu hổ. Chính vì vậy khi được Đăng Dương ngỏ ý anh vừa vui vừa sợ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi vì để m.n đợi, nhưng vì lười viết quá:)

Cố gắng chăm chỉ hơn để ra chap mới😭 đi học rồi nên tgian cứ bị ít í😢

[ Domicpad ] Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ