6.

252 57 0
                                    

" Anh Duyyyyy.... "

" Anh khoẻ rồi...huhu vui quá đi "

" Cậu ba hả...này cậu đừng đu trên người tôi thế chứ, nặng lắm đấy "

" .... "

Mắt rưng rưng nhìn anh khi bị anh mắng, biết là anh vừa ốm dậy nhưng cậu nhớ anh quá mà, đu tí thì có sao đâu??

" Ơ kìa...cậu khóc hả "

" Hức...anh quát em... "

" Ơ..tôi..tôi đâu có quát cậu đâu, kìa cậu ba...cậu quay lại nhìn tôi đi mà, cậu dỗi rồi hả "

" Dỗi rồi, anh quát em nên em dỗi "

" Thôi, thôi mà...vậy giờ tôi phải làm gì để cậu hết dỗi đây "

"........đôi cách xưng hô đi, anh phải xưng anh với em "

" Cái này thì....haizz..vậy nếu mà ông bà có nói thì anh không chịu trách nhiệm đâu nhé "

" Dạaa... "

Phạm Anh Duy đến ạ Trần Đăng Dương....

___

" Huhu..cậu ba ơi là cậu ba, cậu đi rồi thì con còn ở với ai được nữa đây...à không con ở với anh Hùng là được mà...huhu cậu đi thê thảm quá cậu ơi... "

" Xin lỗi vì ra đi quá sớm...hãy nói với ba mẹ, các anh em của ta và cả anh Duy nữa...rằng ta yêu họ rất nhiều "

Thằng Đăng khóc rống lên khi cậu ba của nó nhắm mắt, tay buông thỏng xuống. Cố gắng lay tỉnh người cậu ba thân mến đang nằm trong lòng mình.

" Ủa gì vậy Đăng "

Anh Duy đi ra định hái rau nấu canh thì chợt thấy cảnh tượng vô cùng hỏi chấm này, một người thì đang nằm nhắm mắt thở đều, một người thì khóc đến muốn tắt thở, nước mũi tèm lem nhìn đến là ghê.

" Anh Duy ơi...cậu ba nhà mình..hức "
" Dương bị làm sao? "

Tiến lại xem tình hình, anh vô cùng thắc mắc vì sao Đăng Dương chỉ đang ngủ thôi mà thằng Đăng nó khó như chưa từng được khóc nhỉ?

" Cậu ba leo cây hái dừa ngã xuống nên...hức..chết rồi ạ "

" .... "

Phạm Anh Duy đến ạ Đỗ Hải Đăng...

" Chết gì...em mà nói bậy bà biết là bà la đấy...Dương nó chỉ bị ngất thôi, cái cây cũng không quá cao "

" Thế sao cậu... "

" Em í đang thở đây nè, đó...thấy không? "

Anh Duy cầm lấy tay Đăng cho lên mũi Đăng Dương để chứng minh, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào ngón tay Đăng khiến nó đứng hình.

" Đưa Dương vào phòng cho ẻm nằm nghỉ đi, chút nữa là tỉnh, mà tự nhiên hai đi hái dừa làm gì cho bị té thế "

" Cậu bảo muốn hái dừa tẩm bổ cho anh, tại cậu nghe ở đâu bảo uống nước dừa sẽ khiến cơ thể mau khoẻ nên... "

Lần này đến Phạm Anh Duy đứng hình. Anh không ngờ là vì muốn tẩm bổ cho anh mà Đăng Dương đã không ngần ngại trèo cây hái dừa cho anh uống, một việc mà nó chưa từng làm trước đây.

" Thôi em đưa cậu ba vào phòng nghỉ đây....thật là ngu ngốc khi ngồi đây khóc rống lên như một con bò và nghĩ rằng cậu ba đã ra đi "

" Eo ôi nặng thế, phải chi cậu như anh Hùng thì tốt, ngoan, xinh, thông minh, dáng thon, ngon thì con đã không phải khổ như này "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ít văn quá:)))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Domicpad ] Cậu BaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ