02. xinh yêu.

1.4K 111 12
                                    

Choi Yeonjun thích làm diễn viên lắm, tất cả công sức em bỏ ra bấy lâu nay chẳng lẽ cứ thế mà bỏ đi? Nhưng em chẳng thể ở cái công ty này thêm được nữa, Yeonjun viết đơn nghỉ việc rồi ném thẳng lên bàn làm việc của giám đốc sau đó bỏ đi.

Một chị đồng nghiệp gần đó chạy đến an ủi Yeonjun, chị kể rằng trước đây cũng đã bị giám đốc đối xử như vậy, và đúng như lời kể của lão ta, tất cả các thực tập ở đây đều bị lão đem bán cho người khác không thương tiếc như vậy.

Cho đến giờ em mới phát hoảng góc tối phía sau công ty mà mình đang theo làm, nghe chị đồng nghiệp kể khổ, Yeonjun thương chị nên ngồi xuống vỗ về.

"Tại sao lại không báo cảnh sát? Như thế là buôn bán người phục vụ tình dục trái phép."

Chị đồng nghiệp kia đưa ly cà phê ấm nóng cho em, gương mặt có chút buồn bã.

"Nhưng bọn chị chỉ có thể làm thế thì mới tồn tại được trong cái giới nghệ thuật khắc nghiệt này thôi.."

Choi Yeonjun nắm tay an ủi đàn chị. Em khó hiểu.

"Còn rất nhiều các công ty lớn khác có thể đưa chị nổi tiếng hơn, có rất nhiều cách! Sao chị lại phải-"

Rồi đột nhiên đàn chị ấy hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Liền đưa tay xoa đầu rồi vuốt ve gương mặt nhỏ xinh của Yeonjun.

"Choi Yeonjun.. thứ đang hại em là sự ngây ngô và dễ thương xót cho người khác như vậy đó.."

"Dạ? Chị- "

"Em đặt niềm tin sai người mất rồi..đau lắm em nhỉ?"

Hai mắt Yeonjun mờ đi, tay em run tới mức làm rơi ly cà phê xuống đất. Cả cơ thể dần trở nên khó chịu và nóng, em chẳng cử động nổi nên ngã gục xuống đất. Cho tới khi mắt em hoàn toàn nhắm nghiền, Yeonjun vẫn cau mày nhìn chị đồng nghiệp với ánh mắt chứa đầy hận thù.


















Vừa tỉnh dậy em đã thấy mình trong một căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường màu đen huyền, xung quanh căn phòng trang trí cao sang, giống như cung điện vậy.

Định hình được hiện giờ, có lẽ em bị đưa tới dinh thự của vị chủ tịch kia rồi. Thì ra cách thức làm việc của bọn khốn đó là như thế. Chuốc thuốc em rồi đưa tới nhà của lão chủ tịch đã bỏ tiền ra mua em, họ dám làm thế với chính diễn viên mới nổi, mang về cho họ hàng đống tiền như vậy.

Yeonjun muốn chạy ra khỏi đây, nhưng do tác dụng của thuốc vẫn còn nên em chẳng cử động nổi. Cả cơ thể không nghe theo lời em, càng ngày càng nóng lên, phía dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu. Yeonjun khó chịu vì không di chuyển được, em thút thít mãi.

Cho tới khi nghe tiếng cửa mở, em càng nức nở hơn.

"Làm ơn.. tha cho tôi đi- đừng lại đây mà.."

Có cảm giác một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên khuôn mặt em, Yeonjun khẽ mở mắt ra, em thấy trước mặt mình là một cậu trai trẻ, ăn mặc như thiếu gia nhà giàu. Chứ chẳng phải vị chủ tịch già mà em gặp tối hôm ấy.

"Khó chịu lắm sao? Nghe nói cưng bị chuốc thuốc à?"

Người đó vuốt ve gương mặt của em một hồi, rồi cũng đè Yeonjun xuống mà hôn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, bé con rùng mình theo từng đợt va chạm của người phía trên.

soojun | paramourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ