Anh Jimin nghe máy xong thì đi vào, lại ngồi đối diện tôi giống khi nãy, mặt anh ái ngại còn cắn cắn môi.
"Ờm...Hay giới thiệu lại nha. Anh là Park Jimin, năm nay anh hai mươi hai tuổi, rất vui khi được gặp lại em."
Anh giới thiệu rồi, đúng là anh Jiminie của tôi rồi, tôi cũng biết sao mỗi lần nhìn anh cảm giác lại quen thuộc và gần gũi rồi. Anh lại cong môi cười lên rất tỏa nắng, môi tôi cũng cong đó, mà là cong giống hình cây cầu. Mắt tôi chớp chớp, bàn tay nắm chặt nhau, hai ngón tay cái xoay xoay, đó là biểu hiện của sự tủi thân.
"Sao anh không nói trước, anh cứ im im để em ném anh luôn..." Giọng tôi như lão hóa ngược, nó như trở lại cái thời điểm tôi đi sang nhà anh năn nỉ nũng nịu xin lỗi sau những lần ghẹo anh quá trớn.
Tôi thấy sâu trong đôi mắt sắc sảo của Jimin, sự áy náy đang dần sâm chiếm lấy đôi mắt ấy, môi anh mấp máy, chắc lại định xin lỗi, nhưng tôi chặn miệng anh kịp rồi.
"Em không biết đâu, em mất liên lạc với anh, anh cũng không tìm em, đến gặp em cũng chẳng nói gì, lên thi đấu cũng nhường em suốt, em làm anh gãy tay anh cũng không mắng em...Tới giờ vẫn không chịu nói em biết là anh, không nhờ cuộc gọi lúc nãy anh cũng định giấu em...Anh thay đổi rồi, không cần em quan tâm nữa." Tôi hậm hực trách anh, giọng hờn dỗi, khi nói còn giãy giãy cả người lên.
Thề rằng nếu bây giờ cho tôi xem lại mình lúc đó, tôi sẽ chạy đến đỉnh tháp Namsan rồi trực tiếp nhảy xuống. Làm những hành động khó coi vô cùng.
Thế mà anh lại không cười, còn rất nghiêm túc.
"Anh..anh không cố tình đâu, anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi...Mấy năm qua anh cùng gia đình chuyển nhà, sơ xuất lại mất phương thức liên lạc với em, anh có cố tìm em mà. Với lại anh chỉ vừa lên đây có hai ngày, lên tới nơi là anh đăng ký tham gia câu lạc bộ và cũng bận rộn chuẩn bị nhà ở, không kịp giới thiệu tử tế với em. Anh không đánh là vì không muốn em bị thương, không ngờ lại như đang sỉ nhục em, anh xin lỗi nha."
Tôi nhìn anh, lại thấy như bản thân trở lại thành nạn nhân rồi. Anh vẫn chậm rãi giải thích cho tôi như hồi nhỏ, luôn nhận trách nhiệm về mình. Nhưng tôi nhớ rõ khi nhỏ lúc anh bị bọn kia chặn đường giành kẹo mà vẫn cố giải thích để tôi không đánh chúng, còn nói "Tại kẹo của anh ngon nên bọn nó làm thế, Kookie đừng nổi giận mà."
"Anh cứ nhường nhịn em, nên tính háo thắng ngông cuồng em chẳng bao giờ sửa được." Tôi thấp giọng.
Đúng như ngày trước, Jimin vẫn không chịu dùng lời trách cứ ai, kể cả người lạ hay là tôi.
"Không sao, Jungkookie vẫn có thể không cần sửa chữa, anh bỏ qua hết mà."
"Chim Chim hyung... " Tôi mếu máo đi qua chỗ anh ngồi, ôm gọn anh vô trong lòng mình.
Huhu, Jiminie nhà tôi nhỏ xíu, ấm áp như này, tôi lại không nỡ trách anh bao năm qua bỏ rơi tôi nữa. Giờ anh ở đây rồi, tôi không cho anh chạy đi đâu, giữ chặt anh ở đây luôn.
"Em thích anh, Chim Chim hyung..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấm Em Đi•[KOOKMIN]
Fanfiction"Chán quá! Đấm nhau cái cho vui nhà không Jungkook." "Không 'đấm nhau' , Jimin đấm em thôi."