03: Út vàng nhớ anh.

17 1 0
                                    

Mới sáu giờ sáng, anh Sungmin đã gửi cho tôi một tin nhắn dài kèm theo địa chỉ nhà của ai đó.

"Jungkookie hôm nay phải đi học nên anh không thể chỉ rõ ràng cho em được, anh nhắn tin để ở đây nha. Địa chỉ này là của bạn nhỏ Park, em khi hoàn thành buổi học phải đi mua sữa và cam tươi đến thăm hỏi cậu ấy, ăn nói nhẹ nhàng và lịch sự, khi vào nhà phải khách sáo một chút, quan tâm cậu ấy một chút, xin lỗi chân thành vào, còn nữa, khi em thấy cậu ấy lấy đồ hay làm việc gì đó khó khăn thì phải giúp cậu ấy. Để thể hiện lòng thành, ở nhà cậu ấy chăm sóc đến tối rồi sẵn em đưa cậu ấy đến quán ăn cũ, chúng ta làm một bữa chào đón thành viên mới. Nhớ nha, Jungkookie là người có trách nhiệm mà."

Nửa tỉnh nửa ngủ, tôi đi đến tủ áo quớ đại cái quần jean với áo sơ mi, hôm nay tôi có giờ học ở trường nên ăn bận lịch sự chút. Jungkook tôi ngoài thích võ thuật ra tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa, bởi bản thân tôi thích nhiều thứ, biết nhiều thứ, nên khó mà chọn lựa. Tôi dễ ăn dễ sống, ném đi đâu cũng ổn nên theo lời bố mẹ, tôi theo học kinh doanh, sau này có thể thì sẽ tiếp quảng nhà hàng của bố mẹ tôi, nó lớn lắm đó.

Ở trường tôi không như ở nhà tập, tôi ít nói và ít bạn bè hơn, xã giao với họ ít câu chứ chẳng thân gì nhau cả, với tôi, câu lạc bộ ở nhà tập luyện củ, mới là bạn bè.

Sau giờ học ở trường, tôi ngoan ngoãn đến cửa tiện lợi mua cho Park tóc vàng vài hộp sữa tươi, ghé sang chợ tôi tính mua trái cây, nhưng đi một vòng tôi lại thấy có hàng bán tôm tươi, máu nấu ăn nổi dậy tôi liền mua hẳn cả cân tôm. Không biết có ai đến thăm bệnh mà dùng tôm bao giờ chưa, nhưng mua đến thì tôi nấu cho anh ta ăn trưa luôn, tôi thấy lại hợp lý chứ chẳng có gì.

Nhà anh Park tóc vàng đó, cũng không xa phòng tập là mấy, một căn chung cư hai tầng, trong tin nhắn anh Sungmin bảo rằng căn cuối cùng ở tầng hai. Gõ cửa mấy tiếng không thấy ai, gõ thêm vài cái tôi nghe ở trong vọng ra.

"Chờ tôi một chút."

Một chút, nhưng rất nhanh sau tiếng nói anh ta bước ra mở cửa cho tôi. Trước tiên là tôi thấy tay anh ta quấn băng treo trước ngực, rồi mới chú ý đến thái độ bất ngờ của anh ấy.

"A..., cậu là Jungkook nhỉ? Đến tìm tôi có gì không?" Anh ấy mở rộng cửa, nhưng không mời tôi vào.

"Tôi đến trông anh, không mời vào nhà à?" Tôi không muốn thái độ, nhưng cái mỏ không thể không hư hỏng.

"Xin lỗi, nhà tôi bừa bộn lắm." Anh dùng tay phải còn nguyên y gãi đầu ngại ngùng với tôi, gì vậy, tôi mới là người nên ngại chứ nhỉ.

"Thế nên mới đến chăm sóc anh chuộc tội, tôi dọn dẹp rồi nấu ăn hộ anh cho." Tôi tự nhiên không khách sáo, bỏ dép đi vào nhà anh, nghe nói anh ở một mình nhưng trong nhà lại có rất nhiều dép đi trong nhà. Nói là bề bộn nhưng căn hộ của anh ta gọn gàng hơn cái phòng của tôi.

"Vậy tôi lấy nước cho cậu." Anh ta cũng đi vào, rồi đi thẳng vào tủ lạnh.

Đem ra cho tôi một hộp sữa chuối, rồi lại trở vào lấy một ly đá ra. Tới đây tôi mới thấy có lỗi, tay không đau đã không phải đi lấy tận hai lần, tay tôi mà cũng bị vậy chắc sẽ thấy phiền lắm. Tôi không uống vội cái hộp sữa chuối khiêu gợi đó, mà mang tôm đi vào cái bếp nhỏ của anh Park.

"Anh đã ăn trưa chưa?" Tôi với ra hỏi, với ý định nấu xong đồ ăn rồi sẽ cùng ăn với anh ta, trò chuyện sau cũng được.

"À, tôi vừa nấu cơm thôi."

Tôi mở nắp nồi cơm, lượng cơm cũng nhiều, tìm kiếm tủ gia vị thấy cũng đầy đủ nên tôi làm cơm trộn cho hai người. Bố mẹ kinh doanh nhà hàng nhỏ, tôi học được từ họ khá nhiều những kĩ năng bếp, tôi đem tôm luộc lên, bóc vỏ cắt nhỏ, xào với một chút hành và gia vị nhẹ, luộc rau củ thái sợi, chỉ ăn những thứ có sẵn ở nhà, tôi để cả vào cái tô to nhất, trộn thêm sốt  tôi sáng tạo. Vừa để lên bàn đã thấy mắt anh Park sáng lên, tôi liền biết ngay anh chàng này có tâm hồn ẩm thực rất lớn. Đưa anh thìa và bát nhỏ, nhưng nghĩ lại tay chân anh ta khó ăn uống, tôi liền tự mình xúc cho anh mấy muỗng cơm trộn có nhiều tôm một chút, rồi đưa sang cho anh.

"Cảm ơn, trong ngon lắm."

Anh ăn thử một muỗng tôi liền trông chờ biểu cảm, nấu mấy món ăn thử cho khách hàng ở nhà hàng tôi cũng không hồi hộp như này. Ăn một muỗng chắc hẳn ngon đến tê tái, anh ta liền ăn thêm mấy muỗng nữa.

"Ngon mà nhỉ? Tôi định sốt cay nhưng ăn như này cũng ngon mà đúng không?" Tôi hỏi khi ăn còn cả một miệng toàn thức ăn.

Không nói gì được, anh ấy chỉ gật gật đầu rồi giơ một cái like cho tôi thấy, vậy là nhẹ lòng rồi tôi cũng bắt đầu múc cơm cho mình ăn.

"Ừm...Xin lỗi anh, hôm đó tôi có hơi quá đáng, cản đường anh, hôm qua lại còn làm anh bị thương đến nỗi này."

Anh nhai chậm lại khi nghe tôi xin lỗi, nuốt cơm xuống lại quay lên cười mỉm.

"Không sao, cậu xin lỗi là được rồi."

Tôi thở ra hơi nhẹ lòng, có vẻ anh ta dễ tính hơn tôi tưởng tượng.

"Cũng xin lỗi cậu Jungkook, hôm đầu tiên gặp lại ném cậu như thế."

"A, không đâu, chỉ tê một chút, anh mới nặng hơn."

Anh ta không biết vì sao, nhưng lại dịu dàng hẳn rồi ngồi đó nhìn tôi, tôi đang cúi mặt ăn nên không biết, đến khi ngước lên mới bắt gặp ánh mắt dịu dàng đó.

Anh bối rối, quay mặt đi, đến khi quay lại thì nhìn tôi cong môi cười đến híp cả mắt, đôi mắt anh cười cong lên như Cầu Vồng, môi hở lộ ra chiếc răng cửa lơi lệch một chút. Vẻ mặt này tôi lại thấy rất quen, nhưng không biết có từng gặp ở đâu.

"A...Đợi tôi chút." Điện thoại anh reo lên, anh đi bến bàn lấy lên nghe máy

Có lẽ là vì bật nhầm loa ngoài, nhưng nhờ vậy mà tôi là nhớ ra mắt cười của anh giống ai.

"YAH PARK JIMIN, VỪA LÊN SEOUL MẤY HÔM, LẠI ĐI ĐỨNG SAO CHO GÃY TAY VẬY HẢ, CẬU LỚN RỒI MÀ PARK JIMIN. CỨ ĐỂ BÁC GÁI LO, BÁC ẤY GỌI TỚ NÀY, CẬU ĐANG Ở ĐÂU? NỔ ĐỊA CHỈ CHO TỚ NGAY CHƯA HẢ?"

"Aaa, Taehyung điếc tai tớ rồi." - Jimin đưa điện thoại xa khỏi tai, nhăn mặt.

Anh cầm điện thoại ra xa tôi, có vẻ đã để lộ một cái gì đó mà vẫn chưa muốn cho tôi biết, nhưng đáng tiếc là tôi nghe rồi.

"Park Jimin hyung, Chim Chim hyung..."

Tôi thẫn thờ ngồi đó trong khi vẫn đang nhai thức ăn, nếu như người bên kia điện thoại đã nói vậy, thì Park tóc vàng...Anh ta là Park Jimin, vị hyung chơi thân với tôi trước đây.

Vừa hào hứng lại khó xử, chính tay tôi đã làm vị hyung mình luôn muốn gặp bị thương, chính tôi đã làm người mình thích ra nông nỗi này. Giờ đây tôi đang hối hận, rất hối hận...Đáng ra tôi nên mua cho Jimin hyung của tôi mười cân tôm.

Đấm Em Đi•[KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ