"YAHHH"
Một cú ném từ vị trí của chàng thanh niên với quả đầu nấm dễ thương nhưng sắc mặt thì không ổn tẹo nào, người bạn tập của đầu nấm cũng không ổn chút nào khi liên tục bị nó hành tơi tả từ sáng đến xế chiều.
____Tôi vừa từ nhà đến câu lạc bộ taekwondo trong thành phố, không phải nơi xa hoa lộng lẫy hay mạnh mẽ khí chất, nó chỉ là một mảnh đất trống nằm ở một con đường ít người qua lại được thuê rẻ lại và xây dựng sao cho giống phòng tập. Cơ sở vật chất không còn mới, nhưng vẫn đầy đủ và tiện nghi, vẻ ngoài không nói lên tất cả bên trong nội thất vẫn đầy đủ, phòng tập mà có thêm bếp nấu ăn ở một góc nhỏ, với người ngoài đây là phòng tập còn với chúng tôi thì đây là "nhà". Do cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp, mà không ít thành viên đã rời bỏ nơi này, bố mẹ cũng tỏ ý muốn tôi chuyển sang phòng tập khác nhưng tôi không thích, tôi quen ở đây, mà cũng vì mến những con người ở đây, tôi không muốn bỏ họ ở lại.
Chết thật, nhìn mấy thanh niên này mà xem, mới có hơn tám giờ đã lôi nhau ra vật lộn. Thấy anh Sungmin bị hai người kia đè đến đỏ cả mặt, tôi chẳng biết nói gì hơn. Trong nhóm bốn người ở đây tôi nhỏ tuổi nhất, thế mà cái gì vũng đến tay tôi mới xong chuyện. Chúng tôi không đồng đều tuổi tác so với nhau, anh Sungmin lớn hơn tôi năm tuổi, hai người kia là anh Hoon và chị Soju hai người họ đều hơn tôi hai tuổi, đương nhiên tôi là út, tôi là Jungkook, Jeon Jungkook.
Vì nghĩ anh Sungmin sẽ không chịu nổi lâu, tôi phải ra tay giải cứu thôi, sáng ra mà họ trông năng lượng quá không biết lát nữa tập có như thế không.
"EM MỚI ĐẾN." Tôi la lên.
Anh Sungmin nhìn tôi như cứu tinh, hai người kia thấy tôi tay xách giỏ đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi đến thì lập tức chạy về phía tôi, cả hai đều không quan tâm đến người đang nằm ngửa ra hít lấy hít để không khí ở thảm tập kia.
Anh Sungmin năm nay hai mươi lăm tuổi rồi, trong nhóm anh là cao to nhất, anh có làng da nâu chắc khỏe, từng thớ cơ bắp khỏe rõ ra bên ngoài, anh cũng gọi là điển trai trong kiểu tóc Top Knot. Có thể nhìn anh hơi bậm trợn nhưng thật ra là người tình cảm, dễ động lòng và rất sợ những con vật nhỏ. Anh cũng là đội trưởng, người dẫn đầu của nhóm chúng tôi.
Chị Soju là cô gái mạnh mẽ nhất tôi từng biết, cũng là bóng hồng duy nhất trong trong đây, từ cái tên cho biết tính cách của chị ấy, chị Soju cá tính lắm, để tóc mullet ngắn ngang vai đã vậy còn nhuộm màu xanh chuối nhấn vàng rất nổi. Nhìn vậy thôi chứ mỗi lần tập luyện cùng nhau, chị ấy là bền nhất, thân hình không mảnh khảnh nhưng nhỏ con nhất trong nhóm, khỏe dữ lắm, siết một cái là anh Hoon ngáp ngáp khó thở ngay. Chị ấy là người chịu lắng nghe tâm sự và quan tâm mọi người, cũng là người chịu trách nhiệm y tế trong nhóm nếu anh em tôi quá trớn cào nhau. Nói nhỏ cho biết, nhìn chị Soju xinh vậy chứ hung hăng lắm, lại dễ nổi quạu, chị ấy ngược lại hoàn toàn với anh Sungmin, nên tôi và anh Hoon còn đang định ghép đôi hai người bọn họ.
Anh Hoon có ngoại hình cân đối, tiểu chuẩn của đa số mấy cô nàng tôi biết, kiểu tóc Mohican nhuộm ánh nâu làm anh trông hơi hư hỏng nhưng anh hiền khô, hay bị chị Soju bắt nạt khi ăn cơm. Tuy lớn hơn nhưng tôi lại thường xuyên vật anh không nương tay, cũng mấy lần bị anh bật lại mà hú hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đấm Em Đi•[KOOKMIN]
Fanfiction"Chán quá! Đấm nhau cái cho vui nhà không Jungkook." "Không 'đấm nhau' , Jimin đấm em thôi."