Hôm nay là một ngày bình thường. Nói thật ra thì hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp 3 của bạn học Choi Wooje. Nhưng mà đối với em thì... cái việc phải dậy sớm để đi học lại sau kì nghỉ hè thật khổ cực quá đii. Chuông báo thức đã bị em tắt đến tận lận thứ ba rồi mà em vẫn chưa hề có ý định rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.
"Giường ơi, tại sao tao lại phải đi học trong khi mày thì nằm ở nhà chứ huhu. Không chịu đâu ahh". Choi Wooje vừa mếu vừa ôm cái chăn to đùng của mình lăn lộn trên giường ăn vạ.
Ai đó bứng thằng nhóc này ra khỏi người tao nhanh!! Tao không chịu nổi nó nữa đâu.
RẦM!!
"CHOI WOOJE!! Mày có chịu đứng dậy ngay không thì bảo. Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ trẻ con vậy hả!!".
Có tiếng động mạnh sau khi cửa phòng em suýt nữa bung ra khỏi khung làm vỡ một mảng tường phía sau. Nói chứ giọng điệu này y hệt mẹ em nhưng mà... cái người đang đứng sừng sững ở đây không phải mẹ. LÀ RYU MINSEOK ĐÓ!!
"Tao cho mày 3 phút để chuẩn bị xong mọi thứ rồi đứng trước mặt tao. Một..hai..BAA!!"
Minseok giật mạnh chiếc chăn ra khỏi vòng tay Wooje, làm cho em một phen hú vía. Em thật sự tỉnh ngủ rồi. Cái người tên Ryu Minseok này, đối với em, chỉ xếp sau mẹ em thôi. Thật sự rất đáng sợ. Cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, em thấy cuộc sống cấp 3 của em sau này gần như toang rồi.
"Được rồi mà, chờ em một tí thôi. Dù gì cũng còn tận 20 phút cơ mà. Đến sớm để làm gì cơ chứ".
Em lên giọng nũng nịu nhưng không kém phần trách móc. Cửa đã khoá chốt, em mới có gan nói thế chứ nếu đang đứng trước mặt người kia thì đến em cũng không thể tưởng tượng nổi người ta có xé xác em ra không. Ryu Minseok bên ngoài cũng đến bất lực.
Nói đến tên Ryu Minseok, em cũng không biết em quen đàn anh này từ lúc nào nữa. Chắc là từ những ngày em còn học cấp 2. Hồi đấy em khá nhát, cái gì cũng sợ. Rồi từ ngày Minseok này gặp được em, em có một chỗ để dựa hơi. Minseok đã bảo vệ em từ lúc ấy. Nhưng đâu ai ngờ được, em được nhóm bạn của Minseok nuông chiều sắp đến độ cỏ lúa bằng nhau với mấy đứa khác rồi. Thật sự không uổng công!
Minseok hơn bạn nhỏ 2 tuổi. Năm nay em lớp 10 thì đàn anh đã là học sinh năm cuối. Nhưng mà...cái này nói nhỏ thôi nhé, Minseok chỉ được cái lớn giọng thôi chứ Wooje cao hơn anh cả một khúc. Mẹ em cũng rất vui khi con mình có người bạn thân như thế. Và vì Minseok luôn nhiệt tình, thường ghé nhà em chơi nên cứ coi như mẹ em có thêm một đứa con lớn vậy. Trước khi kì nghỉ hè kết thúc, mẹ em đã nhắn nhủ với người ta chăm sóc em khi ở trường mới, đổi lại anh lớn cứ tự nhiên có thêm một phần ăn sáng vô cùng dưỡng chất ở nhà em.
Và đó là lí do mà Ryu Minseok ở đây, vào lúc này, chỉ để chờ con vịt con này đi học cùng. Làm anh cũng khó quá đi mà.
...
Cuối cùng cũng xong xuôi. Em mang trên mình bộ đồng phục mới vô cùng bảnh trai. Chiếc cà vạt xanh thắt vuông vắn. Đeo kính lên. Kiểu này thì mấy bạn ở trường sẽ đổ gục trước em mất thôi. Em nhìn ngắm mình trong gương, xoay lui xoay tới vài vòng rồi mới bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của ai đó ở ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wooseungz | Bạn ơi,...
FanfictionSơ lược: Bạn ơi, đợi anh về nhé! Lee Seungmin gặp Choi Wooje vào một ngày tình cờ nắng đẹp. Em bé với đôi mắt long lanh, mái tóc xù nhìn anh cười rực rỡ như nắng hạ. Anh...rơi vào lưới tình sâu trong đáy mắt em. Nhẹ nhàng, ấm áp. ...