8, về nhà

144 12 0
                                    

“Ruhan này”

“Gì?”

“Mày có bao giờ tin vào mấy cái chuyện phép màu gì gì đó không?”

“Sao lại hỏi chuyện này?”

“Thì mày cứ trả lời đi”

“Ừmm…tao chưa từng gặp mấy thứ kiểu vậy bao giờ. Nhưng nhiều lúc tao cũng mong nó có thật”

“Tại sao?”

“Chỉ là…tao nghĩ vậy thôi. Đôi lúc con người ta phải mong chờ điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra dù là viển vông đến mấy để níu kéo bản thân ở lại với thế giới này…”

Một ngày cuối thu nào đấy,

“Seungmin à!”

Cậu nhóc đang loay hoay sắp xếp đống sách vở trên bàn theo phản xạ quay đầu về phía giọng nói quen thuộc. À thì ra đó là em, Choi Wooje. Chẳng biết dũng khí từ đâu ra, kết thúc buổi học chiều em đã nhanh chóng chạy đến lớp học bên gọi tên cậu.

Bắt được ánh mắt em, dù không muốn thể hiện mình muốn gặp em đến thế, cậu vẫn để khoé miệng mình cong nhẹ lên và đôi mắt mang ý cười.

“Sau giờ học cậu có bận gì hong?”

Đường từ nhà Seungmin đến trường còn xa hơn nhà em nhé, nhưng cậu vẫn luôn là đứa đến trường sớm nhất trong lớp. Chẳng bù cho em chút nào. Nhưng em thấy may mắn ở chỗ đường về nhà của hai đứa là hai vectơ cùng hướng.

“Bình thường cậu cũng đi về một mình thế này à?”

“Không đâu, bình thường tớ hay về với các anh chơi thân lớp trên và cả Ruhanie nữa, chỉ là dạo này các anh thì bận ôn thi, Ruhanie thì có việc gia đình nên được đón về”

“...”

“Không phải tớ bị bỏ rơi đâu nhá”

Thật ra bộ dạng nũng nịu giận dỗi không hay biết này của em đáng yêu lắm. Seungmin chẳng thể nhịn cười được.

“Nhưng mà giờ cậu có tớ rồi này, không phải lủi thủi đi về một mình nữa”

Lee Seungmin có nên xem đây là một điều may mắn không?

Em ngại ngùng tránh né ánh mắt dịu dàng cậu dán lên người em.

Cả một đoạn đường dài tiếp theo, Choi Wooje chẳng nói thêm gì cả, em hít thở sâu, quay qua cậu, miệng mấp mé không rõ chữ rồi lại thôi.

“Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ, coi chừng về đến nhà lại hối hận bây giờ”

“À thì…”

“...”

“Có thể chuyện này hơi vô lý một chút…ừmm…cậu có nghĩ gặp được người từng xuất hiện trong giấc mơ của mình là có thể xảy ra không?”

“Cậu nhớ được khuôn mặt của người đó luôn hả? Tớ thì không. Cứ mỗi lần tỉnh giấc là tớ chẳng nhớ được người đó trông như thế nào nữa”

“Nghĩ lại cũng kỳ thật, chỉ có mình cậu ấy là tớ nhớ rõ..”

“Mà để gặp người đó ngoài đời thì đúng là khó nghĩ tới ấy, chẳng biết nữa, có lẽ là do duyên… hoặc cậu đã từng thấy cậu ấy ở đâu đó trước khi người ta bước vào giấc mơ của cậu chăng?”

“Trước đây cậu đã từng gặp tớ chưa?”

“Chẳng phải mình gặp nhau lần đầu tại phòng đoàn hôm bữa sao? Còn lần nào trước đó mà tớ không nhớ hả?”

“Không có… Chỉ là…”

Lần này đến lượt em ngắm nhìn cậu. Lee Seungmin sẽ chẳng thể nào ngờ được người em nói đến kia lại chính là mình. Đôi mắt em đượm buồn… Long lanh. Ngấn nước. Sau cùng, tất cả những kí ức kia chỉ là ảo ảnh trong trí nhớ của em. Cậu không phải là người em từng biết.

Dự báo thời tiết hôm nay mưa.

Dòng người xì xào vội vã hơn tìm cho mình chốn trú mưa. Có người lại bình tĩnh che cho bản thân một chiếc ô nhỏ. Và có cả những chiếc ô nghiêng, nơi tình yêu được bày tỏ một cách vô thức.

“Này, Choi Wooje. Mưa rồi”

Em không đem ô, nhưng vừa nãy dù cho em chẳng kịp phản ứng gì, em vẫn không hề bị ướt chút nào. Vì sao ư? Vì bên cạnh em là Lee Seungmin. Cậu che ô cho em mà để mặc một bên vai kia của mình thấm đẫm màu nước.

“Cậu khóc hả”

“Đâu, đâu có. Là do nước mưa thôi”

Thật may vì tớ có đem ô… mà cho dù không có ô, tớ vẫn sẽ che mưa cho Wooje của tớ, bằng mọi cách.

“Giờ thì về nhà thôi. Wooje hôm sau cũng đợi tớ về nhà cùng nhé!”

Wooseungz | Bạn ơi,...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ