Hôm nay Lee Seungmin có suất học muộn về lúc 9h tối. Tầm giờ này, con đường quen thuộc dẫn về nhà cậu thường khá tối. Có điều, vì quen rồi nên cậu chẳng sợ một chút nào, cứ ngẩng cao đầu đường hoàng mà đi thôi. Ngày nào cũng vậy, trong mấy con ngõ le lói thứ ánh sáng mờ ảo, truyền ra thứ âm thanh cười đùa nhảm nhí của đám côn đồ tự xưng còn mang nguyên đồng phục trường cấp ba. Lee Seungmin tự nhủ không cần quan tâm đến đám đó làm gì. Dính vào chỉ tổ thêm rắc rối mà chưa chắc là được về nhà nguyên vẹn nữa.
“Này, mấy đứa mày định làm cái quái gì vậy?”
“Gì đây? Nhóc con muốn lo chuyện bao đồng hả?”
Lee Seungmin dừng bước tại một con hẻm. Có quen thuộc lắm không? Giọng nói này chẳng phải là Choi Wooje của cậu sao?
“Suốt ngày chỉ biết báo cha mẹ là giỏi chứ gì? Nay bọn mày đụng nhầm người rồi”
“Haha, chỉ là một con mèo đáng thương thôi mà, đáng để mày dấn thân như vậy sao? Oke, thích thì bọn này chiều”
BỤP!
“Cảnh sát tới kìa, chạy đi!”
Giọng nói vang lên từ ngoài ngõ kèm theo tiếng còi hú của xe cảnh sát. Chiêu cũ nhưng xài vẫn hiệu quả với đám côn đồ pha ke này. Đám nhóc chạy loạn xạ cả lên rồi trả lại bầu không gian tĩnh mịch với ánh trăng nhẹ.
“Meow, meow”
Chỉ còn lại bóng hình Choi Wooje ngồi xổm xuống đón lấy em mèo dễ thương suýt nữa bị đám kia bắt nạt.
“Không sao là được rồi, lần sau gặp bọn đó thì chạy nhanh vào nghe chưa. Đừng để bị bắt nữa, anh không cứu nổi mày đâu”
“Choi Wooje?”
“Hả?”
Bé mèo rời khỏi vòng tay em, chạy mất. Em ngẩng đầu nhìn bóng dáng che đi vầng trăng phía sau. Rạng rỡ.
“Woaa, là Lee Seungmin này!”
Hình như cậu giận rồi. Nắm tay em kéo ra khỏi con ngõ tối, không một lời, đến nơi có ánh sáng. Em lúc nãy còn mạnh miệng lắm, giờ lại không dám hó hé một lời nào, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
“Cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng nó đụng vào đâu rồi?”
“Này, chắc là cậu chưa biết, tớ có đai đen Taekwondo đấy, đám kia làm sao đụng được vào tớ chứ! Xí”
“Thế còn chỗ này?”
“Á, đauu”
“Cãi nữa đi?”
“Thì tại tụi nó đông chứ sao, mà đánh trúng được một cái chứ nhiêu, nhằm nhò gì”
“Đi!”
“Đi đâu?”
“Mua thuốc cho cậu”
…
“Mà giờ này còn ra đường làm gì? Không sợ hả?”
“Nhà tớ hôm nay đi hết rồi, định ra mart mua đại gì đó ăn nè, ai dè đụng trúng nhóm đó đâu chứ”
Rột, rột!
BẠN ĐANG ĐỌC
Wooseungz | Bạn ơi,...
FanfictionSơ lược: Bạn ơi, đợi anh về nhé! Lee Seungmin gặp Choi Wooje vào một ngày tình cờ nắng đẹp. Em bé với đôi mắt long lanh, mái tóc xù nhìn anh cười rực rỡ như nắng hạ. Anh...rơi vào lưới tình sâu trong đáy mắt em. Nhẹ nhàng, ấm áp. ...