7; nắng hạ

204 16 2
                                    

Chà, nói sao đây nhỉ?

Một bên là bức ảnh em mới nhận được từ Minseok, một bên là bức tranh em vẽ. Nếu nói là tình cờ giống thì chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?

Nhưng chẳng còn lí lẽ nào để em biện minh cho điều này cả. Vì người trong tranh mà em biết là người đã xuất hiện trong mỗi giấc mơ của em vào một năm trước…

...

“Gặp, không gặp, gặp, không gặp,...”

Choi Wooje hôm nay phải đi học một mình, vì cái người nào đó bỏ em đi theo anh yêu của họ mất rồi. Em cứ mân mê mấy cọng lá trên tay mà chơi trò xui rủi.

Đã là lần thứ ba, cái lá cuối cùng trên tay em đi với chữ “gặp”. Nhưng mà…em không có chút dũng cảm nào để đi gặp bạn đó hết.

Hay làm liều, liều ăn nhiều mà?
.
.
.

“Yah, Park Ruhan”

“Gì cha, nay mày tỉnh rồi hả? Còn gọi hẳn cả họ tên tao nữa?”

“Làm như nào mới gặp được?”

“Mày gặp ai?”

“Lee Seungmin”

“...”

Ruhan xin phép bất động ba giây. Cậu gặp phải thằng liều rồi.

“Sao ngày qua còn kêu không thích cơ mà?”

“Ngày qua là ngày qua, hôm nay Wooje khác rồi. Nên là, giúp em lần này nha đại ca, em có chút chuyện với người ta í mà”

“Thì mày qua lớp bên kêu tên người ta là gặp được rồi còn gì?”

“Được thế thì cần gì mày giúp nữa”

Wooje muốn gặp nhưng không muốn mất giá.

“Tao muốn gặp theo cách nhẹ nhàng, đằm thắm thôi. Mà họ phải chủ động tìm tao í. Không được vồ vập quá”

Nếu không phải vì là bạn thân với nhau thì Ruhan chắc chắn đã đá thằng này ra khỏi lớp từ câu đầu tiên rồi.

Mày trèo lên đầu tao ngồi luôn nè?

...

“Seungmin à, thầy Kim có chuyện muốn gặp mày kìa. Tới phòng đoàn nha”

“À, ừ. Tao đi liền”

Lee Seungmin nghe tiếng nhỏ lớp trưởng gọi tên mình thì bỏ bút xuống. Kế hoạch của bọn nhóc Wooje vẫn đang tiến hành thuận lợi. Seungmin cầm theo tập đề lý vừa được giải quyết xong, định tiện thể nộp luôn cho thầy.

“Thầy Kim, thầy tìm em có chuyện gì vậy ạ?”

“À, chỉ là muốn hỏi em dạo này học hành thế nào thôi í mà”

“Em vẫn bình thường thôi ạ, mà đề lần trước thầy giao em làm xong rồi, thầy check lại giúp em”

Nhưng mà không biết cậu có thấy gì là lạ không?

Cái bầu không khí này, thầy Kiin, bên cạnh còn có thêm thầy Son, rồi thêm một thằng nhóc nào đấy. Tất cả bọn họ đều nhìn cậu cười gượng.

“À, okay. Có gì thầy sẽ sửa rồi trả lại cho em…”

“...”

Cậu bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Nó như thế ngay từ lúc cậu bước vào căn phòng này rồi.

Wooseungz | Bạn ơi,...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ