Chương 1.

107 13 1
                                    

Sắc hè oi ả khắp phố phường, từng tia nắng nhỏ nhoi xuyên qua khe lá chiếu rọi xuống mặt đường. Sân bay nhộn nhịp những tiếng cười nói, những người đón người thân từ nơi xa xứ về, có người đợi người thân và cũng có người đợi chuyến bay để đi du lịch. Thời gian nghỉ hè là thời gian để các gia đình du lịch cùng nhau, cho con trẻ vui chơi, nghỉ hè còn là lúc về thăm gia đình, họ hàng.

Sân bay đông nghẹt người qua lại, cậu chàng vận chiếc áo phong màu be tay lửng là chiếc quần jean đen ngang gối. Nét mặt thanh tú, đẹp đẽ đến từng đường nét, góc cạnh. Mặc dù chỉ là góc nghiêng, không quá rõ ràng nhưng liếc mắt cũng đã thấy rất đẹp. Vẽ đẹp tựa như họa, rõ ràng, đê mê và dịu dàng tựa như hoa.

Liếc thấy đã đến giờ, cậu thanh niên vội vã xách hành lí lên máy bay. Chuyến bay này kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ, từ Băng Cốc đi Thượng Hải. Chuyến đi này vừa là du lịch vừa là thăm gia đình, kì thi cũng đã vượt qua và điểm cũng đã được cập nhật hoàn tất đến lúc để nghĩ ngơi rồi.

Trên chuyến bay không quá ồn ào chỉ đôi khi có những tiếng xì xào to nhỏ của những người xung quanh.

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không tệ, các thành phố, dãy nhà đều trong bé xíu, cây cối xanh tươi như che lấp cả mặt đất. Cậu thanh niên ngồi cạnh cửa sổ chẳng buồn liếc mắt sang nhìn, khoanh tay ngã đầu vào cửa sổ đánh một giấc ngắn. Tóc mái khá dài nên khi nghiên qua đã che đi gần một nửa khuôn mặt, sống mũi cao đầy người mơ ước, làn da trắng trẻo mịn màn, nhan sắc phải nói là tuyệt đỉnh. Lông mi cậu trai rất dài, khi nhắm lại liền thấy nó cong vuốt lên vô cùng cuốn hút.

Cậu trai rất trẻ trông chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. Cậu yên lặng ngủ một giấc, đến khi máy bay còn gần nửa tiếng nửa hạ cánh thì cậu lại như cài báo thức mà mở mắt ra. Khẽ dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo rồi kiểm tra lại đồ đạc.

Chuyến bay từ Băng Cốc đến Thượng Hải đã kết thúc. Mùa hè ở Trung Quốc thật sự rất nóng, chàng trai vừa ở đó chưa tròn nửa tiếng đã đổ mồ hôi ròng ròng. Cậu đứng ở khu chờ của sân bay, một tay bấm điện thoại một tay phẩy áo xua đi cái nóng.

Hiện giờ mới thấy được nhan sắc thật sự của cậu. Gương mặt hài hòa, ngũ quan rõ ràng sắc nét. Đôi mắt có hướng buồn hơi nheo lại vì cái nắng ở đây, đôi môi hồng khẽ mấp mấy, từng giọt mồ hôi trải dài từ trán xuống đến tận cổ. Chiều cao của cậu cũng khá lí tưởng, ai đi ngang cũng phải ngước nhìn vài lần.

Đang chịu nực thì điện thoại bỗng đổ chuông, cậu lặp tức bắt máy. Vừa mở máy đầu dây bên kia đã có chút ồn ào.

" Thằng bé tới chưa? Thế nào rồi? Về chưa?"

"  Ông ngậm mồm vào cho tôi."

Sau tiếng mắng của người phụ nữ thì đầu dây bên kia im ắng lạ thường. Cậu bên đây nghe mà mép môi giật rần rật, đưa tay lên xoa thái dương rồi khẽ lắc đầu. Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng thở dài rồi giọng người phụ nữa vang lên.

" Về tới chưa con? " Chất giọng ngọt ngào đầm thắm khác hẳn với giọng cay nghiệt, quyền lực khi nãy.

" Rồi ạ, đang đợi bắt taxi." Giọng cậu chàng cũng ngọt ngào không kém, chất giọng nhẹ nhàng nghe rất dễ thương. Cậu vừa trả lời vừa kéo vali ra khỏi cửa.

Chú. | Dewnani.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ