Chương 7

21 6 0
                                    

Hắn cẩn thận xử lí vết thương cho cậu, chỉ mấy vết thương ngoài da thôi nên chỉ cần bôi thuốc dán băng keo là xong rồi. Từng động tác đều nhẹ nhàng và thuần thục, rất nhanh trên mặt đã có một miếng băng được dán khéo léo.

Nhìn họ cứ như mấy cặp đôi yêu nhau ấy nhỉ? Nhìn vậy thì ai biết được hai người họ đều do hoàn cảnh ép buộc nên mới đính hôn cơ chứ.

Dẫu là ép buộc nhưng họ vẫn không thấy khó chịu gì lắm, hắn xem cậu như em trai còn cậu thì xem hắn như một người chú trong gia đình. Hai người hai phận, cả nhà cùng vui.

" Nhà này là do chú tự xây phải không? "

" Sao em biết? " Dew đang loay hoay dọn dẹp lại hộp cứu thương nghe cậu nói liền quay sang.

" Chủ nào nhà nấy, nhìn căn nhà là biết chủ nó là ai luôn." Nhạt nhẽo lạnh lẽo y rang hắn luôn, cả mùi hương cũng chung một mùi.

" Ha...vậy sao? " Hắn cười khẽ một tiếng rồi nói. Cậu để ý rằng hắn cười lên rất đẹp, với gương mặt thư sinh thế này cười nhiều mới đẹp cứ lạnh lùng băng giá thế thì gái nào thèm?

" Này, em ngần này tuổi rồi mà vẫn uống sữa hả? " Hắn dọn dẹp xong hộp cứu thương lại quay sang mấy túi đồ mà cậu mua, bên trong đó hết 70% là sữa dâu và sữa tươi không đường rồi.

" Chú không lẽ già như chú? Suốt ngày uống trà." Cậu trề môi đáp lại hắn, giờ mới để ý nha. Nhà hắn cái gì cũng to, cũng bự hết trơn. Đúng là người khổng lồ có khác há.

" Tầm tuổi em là tôi uống rượu giải sầu rồi." Hắn vừa nói vừa xếp các hộp sữa gọn gàng vào tủ, dáng vẻ hơi khó chịu nhưng không càm ràm.

" Tôi cũng có một thời đấy chứ, ăn chơi nhậu nhẹt đến hai ba giờ sáng." Nani nằm trên sofa chống cằm nhìn về phía hắn.

" Hồi nào? "

" Năm lớp chín ấy, năm đó tôi quậy lắm cơ. Lúc đó bạn tôi thất tình, chưa vượt qua nổi cơn đau nên lôi đầu tôi đi nhậu nhẹt đàn đúm rượu chè. Có khi hai ba giờ sáng cũng có khi không về, cứ ghé đại đâu đó ngủ tạm cho xong."

Lúc đó Phuwin vẫn còn đau buồn vì chuyện của Pond, suốt ngày cứ rượu chè rồi thuốc lá. Năm đó cậu cũng ham vui nổi loạn liền chạy theo mấy cuộc vui của nó, bọn họ xuất hiện ở quán rượu đến rạng sáng là chuyện thường tình. Hút thuốc, rượu bia, đàn đúm tụ tập cậu đều trải qua chỉ có ma túy với gái gú là không bao giờ dính vào. Cậu chưa từng yêu ai cũng chưa tùng thích ai nên khi Phuwin buồn cậu cũng chỉ biết uống với nó chứ không biết phải khuyên nhủ thế nào.

Năm đó bố mẹ cũng buồn bực cậu lắm, sáng ra là cứ mắng cho te tát ra. Cậu không cãi chỉ xin lỗi rồi lấy thành tích làm quà. Gia đình Phuwin thì tan tành, chẳng ai đoái hoài tới em cả. Có lần Phuwin do suốt ngày đâm đầu vào rượu chè nên vị viêm loét dạ dày, đau đến nổi phải nhập viện. Lúc đó chỉ có cậu và gia đình cậu ở bên, cậu phải tự lấy tiền tiêu vặt của mình để trả tiền viện phí cho em. Bố mẹ em hay tin liền chạy đến đánh mắng một trận, may mà có ba mẹ cậu ở đó mới ngăn cản được.

Cuộc đời Phuwin đã khổ rồi lại còn gặp thêm kẻ bạc tình kia nữa. Khổ gấp mười!

Nhiều lần Phuwin khóc cậu cảm thấy như cả thế giới này đều có lỗi với em. Em khóc yên lặng lắm, không gào, không hét nhưng lại bi thương vô cùng. Nani từng ám ảnh một thời gian về cảnh khóc của Phuwin, nghĩ đến lại thấy đau lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chú. | Dewnani.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ