Chương 2.

37 9 1
                                    

Sáng sớm, tiếng chim hót vang cả trời, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ qua lại, ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Gian phòng đêm qua tối mịch mù giờ đây lại đầy ấp ánh nắng. Cậu trai trẻ nằm trên giường khẽ nheo mày sau đó lại túm lấy chăn che đi gương mặt đang bị ánh ban mai quấy rầy. Sau một hồi lăn qua lăn lại thì cũng quyết định thức giấc. Hiện tại là hơn tám giờ sáng, chàng trai ngồi trên giường với quần mắt thâm và thần sắc nhợt nhạt. Đêm qua cậu không chợp mắt được, cứ lăn qua lăn lại đến tận năm, sáu giờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

Bạn nhỏ ấy thất thần ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt chớp chớp vài lần rồi lại gục xuống giường tiếp đó lại ngẩn lên cứ thế hai ba lần mới quyết định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Nếu ở Thái thì cậu sẽ đến thư viện hoặc ra quán cà phê vẽ vời nhưng hiện tại đang ở Thượng Hải, cậu không quen với địa hình ở đây và cũng không giỏi giao tiếp với những người ở đây. Thời gian nghỉ hè đúng là công tắc để bật chế độ lười, thường ngày Nani siêng năng học hành giờ nghỉ hè rồi đến một chữ cũng không muốn thấy. Nghĩ được một tháng rồi, bộ đề cậu mua để ôn thi đại học vẫn chưa làm một trang thậm chí còn chưa mở ra xem một lần nào.

Đang yên đang lành bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu liếc nhìn cái tên trên đó khẽ nheo mày. Đến khi chuông gần tắt cậu mới bắt máy.

" Chào bạn hiền, cuộc sống ở Trung Quốc thế nào? " Trên màn hình hiện lên gương mặt của một chàng trai. Người ấy có gương mặt tuấn tú, đường nét sắc sảo đôi mắt đẹp mê hồn và mang một nụ cười rất dễ thương. Người đó vừa thấy cậu đã nhỏe miệng cười. Chất giọng khá trầm ấm nhưng lại đáng yêu đến kì lạ.

" Chán lắm, gọi có việc gì? "

" Gọi hỏi thăm thôi." Nani nheo mày nhìn đầy nghi hoặc.

" Thật đó, hỏi thăm thôi." Thấy Nani nghi hoặc thế cậu chàng liền tiếp lời.

" Phuwin, muốn gì nói luôn đi." Cậu chàng ấy tên là Phuwin, cậu và em gặp nhau vào một buổi chiều tà của cuối năm lớp bảy trong một trường hợp hơi kì. Phuwin hôm đó đang trên đường về bỗng bị chó rượt, rượt chạy hết gần ba ngõ đường vẫn không dứt được đúng lúc đó em đâm sầm vào Nani. Cơn sợ hãi lên đến tột độ không cần quan tâm là ai liền đu lên người cậu hoảng loạn cầu cứu. Lúc đó cậu cũng hoảng lắm, đột nhiên bị một người xa lạ quấn mình như bạch tuột ngay giữa đường. Phuwin cứ kêu cứu khiến cậu càng hoảng hơn, ánh mắt lia nhanh qua xung quanh cuối cùng phát hiện được con chó bự đang đứng ngoan ngoãn trước mặt. Nani lúc đó không biết nên khóc hay nên cười đành vẫy tay đuổi con chó đi. Phuwin cảm ơn cậu rối rít mời cậu ăn bữa cơm sau đó liền trở thành bạn.

Một con chó bự đã đưa hai cậu chàng này đến với nhau.

" À thì...bố mẹ tao ly hôn rồi." Nụ cười trên môi Phuwin bỗng gượng gạo. Cậu biết gia đình Phuwin không hạnh phúc, rất hay cãi nhau nhưng chưa từng nghĩ tới khuynh hướng này.

" Rồi mày tính theo ai đây? " Nani không hỏi nguyên do ly hôn của hai vợ chồng ấy chỉ quan tâm rằng Phuwin sẽ theo ai. Theo bố thì khổ mà theo mẹ lại càng khổ thêm, hai người họ giải thoát cho nhau thì ai giải thoát cho em?

Chú. | Dewnani.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ