Dỗi (2)

517 67 6
                                    


6. Hôm nay quay xong anh về nhà một mình. Đức Duy trước đó bảo có việc đi trước và nhắn anh không phải chờ cậu

'Gì, chưa dỗ mình xong mà đã. Như này là lại dỗi ngược lại rồi à. Hay là mình quá đáng hả ta'

Anh băn khoăn suốt trên đoạn đường trở về nhà

Vừa mở cửa ra, một mùi thơm nhẹ đã truyền đến mũi anh. Căn phòng mờ tối. Anh vươn tay định bật đèn thì đã có một bàn tay từ đằng sau bịt lấy mắt anh. Anh suýt nữa đã hét lên nếu không nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc.

Khi mở mắt ra anh đã phải chớp mắt mấy lần để làm quen lại với ánh sáng. Trên bàn ăn bày nến, vài cánh hoa hồng đang rơi trên khắp mặt bàn. Hai phần beafsteak được bày ngay ngắn bên cạnh hai chiếc ly và chai rượu vang chưa khui. Cậu đứng ngay trước mặt anh, mặc sơ mi trắng, sau lưng cậu là cây đàn piano mà anh không hiểu bằng cách nào cậu lôi được từ phòng nhạc ra.

Quang Anh cảm thấy như mắt mình nhòe đi khi cậu ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn:

"Mình chọn cùng đi những lối thật dài

Nhìn lại trời đã ban mai

Chuyện mình làm sao viết hết

Những tháng năm dành bên nhau thật thà

Ánh mắt anh như đưa em về nhà

Dù người vững chãi hay còn chơi vơi

Dù nhiều bão tố gian nan đường đời

Ít nhất luôn có em thương anh nhiều nhất"

Và anh thấy cậu như một thiên thần bước đến bên anh, môi nở nụ cười lấp lánh.

Vào lúc anh cảm thấy thiên thần đã chuẩn bị ngã vào vòng tay mình đến nơi thì chuông điện thoại reo. Anh đã quyết tâm lờ nó đi, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên giục giã. Cậu bật cười:

- Anh nghe máy đi

Anh nghiến răng:

- Nếu không có việc gì quan trọng thì...

Cậu lại bật cười thêm một lần nữa:

- Em chờ được mà

7. Lúc đó Đức Duy không biết là mình phải chờ đến tận hôm sau. Tối đó anh nghe điện thoại và bảo lại với cậu. "Anh phải ra sân bay đón bạn gấp" rồi biến mất.

Khoảng gần 12h, anh gọi điện về:

- Đêm nay em cứ ngủ trước đi nhé, không phải chờ anh đâu

- Có chuyện gì thế anh

Cậu lo lắng hỏi

- À thằng bạn anh lâu lắm không gặp lại. Lâu nay nó ở nước ngoài, đợt này đi công tác ở Việt Nam 1 ngày rồi lại bay qua nước khác nên mọi người tranh thủ gặp nhau xíu. Em cứ ngủ trước đi nhe mấy hôm vừa rồi cũng mệt rồi

- Vâng ạ anh chơi vui nhưng phải cẩn thận nhé ạ

Cúp máy, cậu nghiến răng: 'Đi chơi với bạn vui quá nhỉ. Rồi biết tay tôi'

8. CẢNH BÁO: Nội dung sau đây chứa yếu tố 18+. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc tiếp

.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[rhycap] Những mẩu chuyện nho nhỏ hàng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ