4. Trời cứu

305 48 14
                                    

Khang...KHANGGGGGG - An ra sức lay cậu

''ừ"

"Anh còn ổn không vậy? Sao đơ ra thế'' từ sau câu nói của nó ban nãy, nó thấy cậu đứng bất động luôn.

'' Đéo... Đéo ổn rồi, Đéo ổn tí nào hết AN ơi'' Khang lẩm bẩm trong miệng . Nói rồi chân cậu bước về phía cửa sổ không thèm để ý đến nhóc con đằng sau.

"gì...ông định làm cái trò gì đấy'' Liếc thấy Khang đã tiến đến cửa sổ mà không có dấu hiệu dừng lại An có hơi hoảng hồn.

"Mày bỏ đi, để tao nhảy xuống mẹ cho rồi. Chứ chuyến này trời cứu tao nữa hả ''

Má ..... ông trời đéo có mắt mà. Số nó chưa đủ trớ trêu hay sao còn gieo cho nó cái tình huống này. Trời đang mưa kià, nó mong giờ sét đánh nó cái đùng luôn đi cho rồi, làm chuyện khó coi gì vậy.

Nghe An nói xong thì kí ức dường như đã bị bỏ quên lại hiện lên như thước phim nhập nhoè. Chẳng biết uống đến ly thứ bao nhiêu, thì AN mới đập bàn và quát lên "má, chó Hiếu này, sao nó dám làm vậy với anh. Hết người để chơi rồi hay sao mà đem anh ra làm phép thử'

"Hay...chửi hay lắm'' vì độ cồn trong máu cũng tăng cao không kém, cậu cảm thấy sao mà mấy lời thằng nhóc này nói lại nghe lọt tai thế. 

"Anh đã biết , gu của nó đéo phải anh. Nên ban đầu khi nó đưa ra lời đề nghị anh đã kich liệt từ chối rồi... vậy mà. Thằng chó"

"chứ còn sao, thế mà lúc anh đồng ý chia tay anh lại nhẹ nhàng thế. Anh bị ngu à?'' Cậu nhóc ngẩng đầu lên lè nhè, mắt thì lờ đờ như sắp mở không nổi nữa rồi

'' đéo gì, lúc đấy tao nghĩ chửi nó cũng được gì đâu. Với lại cũng do tao ngay từ đầu đã biết trước kết quả sẽ như này rồi mà vẫn đâm đầu vào'' cái khí thế vừa rồi đã bay biến đi đâu, cậu nghiêm túc thật. Vì ngay từ đầu cậu biết mình không nên mềm lòng, nhưng cuối cùng lại sa lầy.

"Hai của tôi ơi. Anh bị ngu thật rồi. Thành An này giờ sẽ cải cách tư tưởng cho anh" nó giơ tay búng vào trán cậu thật kêu. Nhưng nhìn mặt nó có vẻ thật sự phẫn nộ nên cậu không í ới gì, ngồi ngoan an phận nghe nó giảng.

" Trước hết ấy, vì kinh nghiệm tình yêu của anh quá nghèo nàn. Thẳng ra là con số âm. Nên khi yêu đương vào có cái đéo gì cũng nghĩ bản thân mình chưa đủ tốt, bản thân mình là người không đúng, mình chắc phải làm cái gì sai rồi nên người ta mới đối xử với mình như vậy. Có đúng chưa?" Nhóc con khoanh tay trước ngực ra chiều như một người đi trước kể lại.

Bảo Khang định lên tiếng từ phản bác nhưng ngẫm lại thì nó nói đúng, cậu đúng là như vậy.

''Đấyyy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cờ đỏ luôn cuốn mà. Mặc dù biết là đỏ chót nhưng vẫn đâm đầu thôi, khó tránh. Yêu đi cho có trải nghiệm. '' lèm bèm như mấy ông say rượu, mà có khi nhóc đó say thật rồi.

''Chà , đúng là người từng trải. Kinh nghiệm yêu phong phú gớm nhỉ" sau khi nghe mấy lời nói của An , cậu bỗng thấy thật khó chịu, khó chịu vì sao bản thân lại như vậy, bình thường trong các mối quan hệ khác cũng rất rạch ròi và không để mình chịu thiệt. Chả hiểu sao yêu vào lại ngu thế.

[HIEUKNG] Ngày Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ