1.Mình Phải Chia Tay Thật Sao?

481 48 11
                                    


 rengggg....rrengggg...rengggg

Tiếng chuông báo thức vang lên những hồi thật dài và inh tai thì Bảo Khang nhà ta mới nâng nổi mi mắt và  với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ. Cậu nheo mắt tắt báo thức và check những dòng thông báo nối nhau trên điện thoại , toàn là thông báo công việc . Duy chỉ có dòng thông báo cuối cùng là tin nhắn của Thành An-  nhóc thực tập mới trong tổ của cậu 

'' Còn sống không đấy? Mệt quá thì nghỉ làm đi, em xin giúp anh nhé?''

''Không sao , anh ổn. Anh dậy rồi đây, phải đi làm chứ anh hết phép tháng rồi'' - cậu nhắn qua loa vài dòng để báo tin không thì nhóc kia sẽ làm loạn lên mất.

Bảo Khang ngáp một cái thật dài, liếc nhìn đồng hồ mới hơn sáu giờ... bình thường cậu cũng dậy sớm vậy hả trời. Chậm chạp đứng dậy gấp chăn mền, dư vị của rượu tối qua làm đầu cậu đau không thể tả , với tay sạc chiếc điện thoại với lượng pin đỏ chót rồi mò vào nhà vệ sinh.

  

.... má ơi....nhìn bộ dáng của bản thân trong gương làm cậu hiểu sao Thành An lại nhắn cho cậu như vậy. Đầu tóc thì bù xù, mắt cậu đỏ hoa và sưng húp, có vẻ như cậu đã khóc không ít rồi.

''Có làm gì bậy bạ không vậy trời'' cậu lẩm nhẩm, cố lục lại kí ức của bản thân lúc say, nhưng  lại không tài nào nhớ được gì..''.aaaa đúng là không nên uống nhiều mà, xíu đến hỏi nhóc An vậy''


Căn phòng nhỏ của cậu vào thời điểm này hoàn toàn tĩnh lặng , bước vài bước vào phòng bếp để làm bữa sáng và pha cho bản thân mình cốc trà gừng với ý nghĩ giúp cái đầu đau như búa bổ của cậu thanh tỉnh hơn. Đúng vậy, cậu không còn nhỏ nữa dù có thất tình thì cũng vãn phải làm việc thôi, dù tối qua có khóc không thở được thì sáng nay vẫn phải đến công ty với trạng thái tốt nhất, không thể vì tâm trạng bản thân không tốt mà ảnh hưởng đến các đồng nghiệp được. Cuộc sống của người trưởng thành là vậy, không có nhiều quỹ thời gian để uỷ mị đâu.


Vị gừng trên đầu lưỡi làm cậu thấy tỉnh táo hẳn, liếc nhìn ra cửa sổ, bình minh đã lên tự lúc nào. Sài Gòn gần đây bước vào mùa mưa, nên hiếm lắm mới thấy có một ngày nắng đẹp như thế này. Hướng chân về phía  ban  công, cúi nhìn dòng người tấp nập qua lai, nhịp sống của thành phố này  lúc nào cũng vậy, náo nhiệt và ồn ào bất kể sáng đêm.

 Bảo Khang sống một mình từ khi đi làm, đáng lẽ cậu phải quen với việc một mình trong căn phòng như vậy nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại  thấy bản thân mình cô đơn và lẻ loi đến thế, hình như hôm qua người ấy đã nói lời chia tay với cậu rồi, người mà cậu đã yêu thích thật lâu thật lâu  trước đây.


''Bọn mình chia tay đi'' Minh Hiếu đưa mắt nhìn xa xăm về phía dòng xe qua lại, giọng nói nhàn nhạt

....Qua vài phút vẫn không nhận được bất kì câu   trả lời nào của Bảo Khang. Anh quay đầu lại nhìn chàng trai chỉ mới đây thôi còn đang sánh vai với mình và líu lo vài điều thú vị ở chỗ làm giờ đang chôn chân một chỗ mắt nhìn chằm chằm vào anh như thể chưa hiểu anh đang nói gì

[HIEUKNG] Ngày Nắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ