Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, thế là họ đã chia tay được cả tháng rồi. Vùi đầu vào công việc và khiến mình bận bịu hơn nó không giúp cậu là bao. Cậu vẫn thích anh nhiều thế, hoặc do xa cách nên nỗi nhớ về anh còn nhiều hơn rất nhiều lần. Bảo Khang vẫn vô thức lượn lờ lung tung trong công ty cho đến khi bắt gặp hình ảnh của người thương, nhìn lén một chút rồi không nỡ mà rời đi.
Thành An thấy cậu vậy thì biết chắc cậu đang buồn cỡ nào, nó không muốn người anh ấm áp của nó phải chịu đau đớn đến thế đâu, nó nghĩ thời gian tới trách nhiệm của nó là giúp Bảo Khang vui lên đôi chút, chứ nó xót quá.
"tối nay mình đi bar đi Khang?" nó hỏi khi cả hai đứa đang ăn trong căng tin công ty và ánh mắt của Bảo Khang không đặt ở đây, không cần nhìn nó cũng biết được mắt cậu đang hướng về ai.
"làm gì, lại cãi nhau với ông Tài hả?" cậu giật mình khi nghe nó hỏi và cũng chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm MInh Hiếu nên vội thu mắt về.
'' điên hả, đừng có trù ẻo chúng tôi" nó bĩu môi, má phình ra vì đồ ăn, bày ra khuôn mặt phụng phịu.
Bảo Khang thầm nghĩ nó mầ xuất hiện sớm trước khi cậu thích Hiếu thì có lẽ gu của cậu là Thành An đó, mỗi lần nó nhõng nhẽo điều gì cậu đều không thể từ chối mà nghe theo ý nó. " đi thì đi, mấy giờ , ở đâu?" tiện tay ngắt má nó một cái.
"tan làm cứ về nhà, tui sẽ gửi địa chỉ cho mấy người, giờ chưa nghĩ ra quán "
Hôm nay lượng công việc khá nhẹ nhàng nên cậu cảm thấy thể trạng của mình khá tốt, dư sức để ghé qua tiệm thú cưng mua chút đồ cho gừng heo ở nhà. Nhà cậu cách công ty không xa, là một căn phòng chung cư không lớn, đủ cho cậu thoải mái sinh hoạt,nên cậu quyết định đi bộ về nhà để giải quyết khoảng thời gian dư dả.
Dừng chân ở sảnh chung cư, mắt cậu bị thu hút bởi thân ảnh quen thuộc, là Hiếu. Sao anh lại ở đây, đến tìm cậu sao, câu trả lời là không. Cậu thấy anh vẫy tay với một cô gái đang bước ra từ sảnh toà nhà, cô thấy anh thì nhoẻn miệng cười gật đầu ra hiệu đã biết rồi hướng về phía anh. Minh Hiếu vòng qua xe mở cửa ghế phụ và đỡ tay trên đầu chờ cô vào, hành động ân cần ánh mắt thì ôn nhu như nước nó làm cho cậu có chút rùng mình, deja vu à, cậu tự hỏi.
Anh không biết có sự hiện diện của cậu ở đấy, và cậu cũng không mong anh biết. Nói sao nhỉ, cô gái đó nhìn một cái cũng biết là gu của Minh Hiếu. Có lẽ chỉ riêng Bảo Khang mới là sự chệch quỹ đạo duy nhất của anh, bảo sao anh lại chán ghét cậu đến vậy.
Xem ra ngày bình thường nhất trong các ngày gần đây của cậu đã bị phá tan tành. Tâm trạng của cậu bây giờ phải gọi là như chó cắn, cần phát tiết.
...
"aiiiiiiiiiiii, đừng có uống nữa coi. Uống nữa là anh ngất ra đây đấy, tao không vác nổi về đâu nghe chưa. Ngồi yên đấy để tao đi thanh toán rồi về" Thành An phát hoảng, sao mới đầu còn không có hứng đi mà giờ lại nốc rượu như nước lã thế này. Thằng bé nghĩ nên lôi cậu về trước khi cậu say mất ý thức và không thể tự đi được thì cậu không biết cầu cứu ai luôn ấy.
Xoảngggggggg......
Đương lúc thằng bé đang thanh toán với nhân viên thì nghe tiếng va chạm và vỡ ly khá lớn, theo quán tính thì cậu quay đầu. Má, tưởng ai say xỉn đi đứng không cẩn thẩn chứ hoá ra lại là người anh yêu dấu của mình. Vội bước lại đỡ Khang nó vừa nghĩ sau này sẽ không rủ cậu đi nhậu nữa.
Cậu bị ngã nên hơi choáng váng cộng thêm số rượu cậu đã nốc vào cổ họng thì tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ vô cùng. Lúc Thành An đỡ cậu lên còn mắng cho cậu vài câu. Nhưng mà không phải cậu đụng trúng người ta đâu, mà là cậu thu dọn đồ xong sẽ ra ngoài trước đợi Thành An thanh toán xong sẽ về, cô gái trước mặt do đùa giỡn với bạn nên có lùi ra sau mà không để ý nên đâm trúng cậu.
"aa... em xin lỗi ạ. Anh có sao không ạ, em bất cẩn quá" Cô gái cũng có chút hoảng khi va phải người khác, giọng sắp mếu đến nơi.
"anh không s..." nửa câu sau của cậu đều bị nuốt vào bụng khi tầm nhìn ổn hơn và nhận ra người đứng bên cạnh cô là ai.
Không chỉ cậu, mà cả Thành An và Minh Hiếu đều bất ngờ trước sự hiện diện của nhau. Cậu nhận ra cô gái này rồi, là cô gái ban nãy cậu gặp ở sảnh chung cư. Sao lại có cái kiểu trùng hợp đau lòng đến quá đáng vậy chứ.
"Hai người cũng đi chơi hả, trùng hợp ghê" Hiếu lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến khó hiểu trong mắt cô gái.
"đúng rồi. Trùng hợp ghê" Cậu cười, Bảo Khang nghĩ mình vừa uống một liều thuốc tỉnh rượu luôn ấy. Mọi sự quay cuồng ban nãy đã tiêu tan hết.
''đúng luôn, anh Hiếu cũng chơi ở đây hả. Đi với người yêu à?" Nó nhìn biểu cảm của cậu cũng đủ biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu luôn, nó thầm nghĩ sao mà xui thế. Nó rủ cậu đi nhậu để giúp cậu khuây khoả cơ mà. Vậy mà chưa thấy giải toả miếng nào thì phiền phức đã tới. Sao cứ phải gặp Minh Hiếu lúc này chứ, đã thế còn có tệp đính kèm bên cạnh, nhìn vào mà nghĩ bạn bè được nó đi bằng đầu luôn ý.
Hiếu không trả lời câu hỏi của nó, cũng không nhìn nó. Hắn để ý hình như cậu lại uống rất nhiều rượu thì phải, đi đứng không để ý gì cả, tửu lượng đã kém mà cứ thích đi uống nhỉ.
"ui , mấy người quen nhau hả" cô gái nãy giờ đứng giữa ba người ngơ ngác luôn.
" ừ, bọn anh làm cùng công ty. Đây là Khang bạn thân từ thời đại học của anh . Còn đây là An , làm cùng công ty thân ai nấy lo. " Hắn hướng tay về từng người để giới thiệu với cô.
Cậu cảm thấy hơi thở mình bị đình trệ, gì mà bạn thân chứ. Hai đứa đã từng hơn là bạn và hiện tại thì không thể là bạn . Hắn đến với cậu để giải thoát cho một cuộc tình vừa tan vỡ, khi đã được chữa lành lại bỏ cậu một mình cùng với nỗi đau vô tận. Để rồi tất cả nững ánh mắt đã trao, những nụ hôn nhẹ nhàng, những chiếc ôm ấp áp hay đơn giản là những cái nắm tay lặng lẽ giữa trốn đông người đều chỉ còn hiện diện trong kí ức của cậu , chỉ mình cậu thôi.
Cậu không biết cuộc trò chuyện tiếp diễn thế nào và diễn ra trong bao lâu, cũng không biết sao mình lại về đến nhà.
Nằm trên chiếc giường bủa vây mình là bóng tối, cậu cảm thấy lạnh. Không thể kìm nén nổi, không ngăn được dòng nước mắt lăn dài qua tai. Trong căn phòng tối tăm chỉ nghe thấy tiếng cậu nấc lên nghẹn ngào.
"Meow...." dường như hiểu được chủ nhận mình không ổn, Gừng heo rúc vào lòng cậu mà âu yếm. Cậu ôm con mèo của mình vào lòng và cứ khóc nấc đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUKNG] Ngày Nắng Hạ
Fanfiction'' Bọn mình chia tay đi!'' ''Tao thấy chúng ta hợp làm bạn hơn'' ....Được , như mày muốn.'' thằng Khang này sẽ mãi là bạn thân của mày ... hoặc hơn cả thế......