Dương và Hùng đã yêu nhau được một năm thì cả hai đã chuyển ở chung với nhau, nói là ở chung nhưng ngày cậu gặp anh đã ít hơn cả số ngày anh vắn nhà nữa .
Hôm nay vẫn như vậy mới sáng sớm tầm 5 giờ là anh đã thổi nhà đi tầm 12-1 giờ anh mới về, cậu khá lo cho sức khỏe của anh vì sợ anh quên ăn quên uống mà còn tập luyện Kiệt nữa thế thì cậu sốt lắm.
Công việc của cậu khỏe hơn anh một chút, có thể ở nhà làm được nhưng khá căn não thì cậu phải bấm máy tính gần như 8 tiếng, thời gian rảnh cậu dẽ có thời gian dọn dẹp nhà phơi đồ.
Để thi anh người yêu về luôn thấy nhà luôn sạch sẽ đó mà
Đến tối hầu như là cậu dành thời gian chủ yếu là ở bếp để chuẩn bị cho anh người yêu về ăn.
Tầm chiều anh nhắn với cậu hôm nay anh về sớm, cậu nghe mà nhảy cẫn lên vì đã gần một tuần rồi chưa hôm nào anh về sớm cả, nghe vậy cậu sốt sắng vào bếp chuẩn bị nấu cơm cho anh người iu về ăn.
Khi cơm canh chuẩn bị xong hết rồi thì anh cũng đã về tới, vừa với tới anh đã chạy lại ôm em người yêu của mình.
Dương:
Hôi anh đi tắm đi rồi ra ăn "hôn nhẹ lên môi anh"Hùng:
Vâng anh biết rồi ~Nói xong anh chạy lon ton đi tắm, cậu nhìn người này cũng không biết thật sự anh ấy có phải người lớn tuổi hơn mình hay là mình nữa.
Nói thế chứ cậu luôn dành cho anh ánh mắt của sự nuông chiều, ngọt ngào và tình yêu.
Khi anh tầm xong tóc cũng còn hơi ước nhẹ và xù xù lên , anh mặc bộ khá khỏi mái ở nhà bình thường anh hay bận hôi một chiếc quần ngan đùi và cái áo phông rộng.
Anh chạy lon ton tới bàn ăn, anh nhìn chỉ biết trố mắt ra nhìn hôi .
" Người iu của ai lại giỏi thế này iuuu quá ik "
Dương cứ thấy anh cứ nhìn chằm chằm đồ ăn mà chưa ăn gì cả, thấy thế cậu lấy đũa gắp đồ ăn cho anh
Dương:
Anh ăn nhiều vô đấy, ốm em lại lo đấy~Hùng:
Chỉ có em thương anh.Anh vừa nói vừa làm khuôn mặt nũng nịu , cái mỏ nhỏ nhỏ xinh xinh chu lên
Dương
"Anh ấy sao lại đáng yêu như vậy chứ , giờ không muốn ăn cơm nữa mà muốn ăn anh ấy quá ik mất "Khi cả hai ăn uống xong hết rồi thì cậu đảm việc rửa chén còn anh sẽ là bàn
Hùng:
Bống ơii .Dương:
Ơi bống nghe ~Hùng:
Em cần anh phụ gì khum?Dương
Anh lâu bàn ăn dùm em nhé, anh nhớ đeo tạp dề vào đấy không dơ dồ đấy.Hùng:
À... có cái chọc ghẹo Em ấy rồi (nói nhỏ)