Chương 2: Âm vang yêu thương

367 35 3
                                    

Khánh ngồi trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rải khắp con đường. Nhưng trong lòng cậu thì đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này dường như càng đậm nét hơn khi cánh cửa phòng khẽ mở, và Nam bước vào nhà sau buổi tập dài.

"Khánh, anh về rồi đây." 

Nhưng Khánh chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi cậu quay đầu đi chỗ khác, im lặng không nói lời nào. Nam đứng khựng lại, nhận ra có gì đó không ổn. Bình thường, Khánh sẽ chạy đến chào đón anh, hỏi han về buổi tập, nhưng hôm nay thì khác. Cậu không thèm nhìn Nam lấy một cái, cứ như thể anh không tồn tại.

"Khánh, em sao vậy?" Nam hỏi, giọng lo lắng.

Khánh vẫn không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực, mím môi lại. Cả người cậu toát lên vẻ bất mãn. Nhìn biểu cảm đó, Nam biết chắc rằng mình đã lại làm gì khiến bé cưng giận dỗi.

Nam khẽ thở dài, bước lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh, giọng trầm ấm:

"Baby sao thế này? Nói anh nghe với nào."

Khánh bực bội gạt tay Nam ra, giọng giận dỗi:

"Không, em không có giận gì anh hết á."

Nam thoáng ngẩn ra, rồi nhìn Khánh đầy bối rối, cố gắng lục lại trong đầu xem mình đã làm gì sai. Sau vài giây suy nghĩ, anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại hôm qua với người quản lý. Hôm đó, khi Nam đang ở bên Khánh, quản lý gọi điện thông báo về một buổi biểu diễn đột xuất. Nam đã đồng ý tham gia mà quên mất rằng anh đã hứa sẽ dành trọn ngày cuối tuần này ở bên cậu. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Nam. Anh nhận ra rằng lần này mình thật sự gặp rắc rối lớn rồi. 

"Là chuyện buổi biểu diễn ngày mai đúng không?" Nam hỏi, giọng trầm xuống, đầy hối lỗi.

Khánh không trả lời, nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả. Nam nhận ra rằng mình đã làm Khánh thất vọng tràn trề. Cậu đã mong chờ ngày cuối tuần này, mong được ở bên Nam trọn vẹn, không bị công việc xen vào. Thậm chí, Khánh đã sắp xếp lịch trình của mình, chuẩn bị tất cả cho buổi hẹn, từ việc đặt bàn đến set up mọi thứ rồi. Vậy mà, con "Cáo Chiều Thiêu" kia lại chẳng nhớ gì về những gì đã hứa.

Khánh thầm mắng Nam, lòng dâng lên sự bất mãn: Hừ, đừng hòng tôi tha thứ dễ dàng cho anh!!!

Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh, ánh mắt tràn đầy hối lỗi và chân thành. 

"Khánh, anh xin lỗi. Anh biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh thật sự không muốn làm em buồn đâu. Nhưng công việc đột ngột như vậy, anh không thể từ chối được."

Khánh lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Nam, cảm giác giận dỗi trong lòng dần nguôi đi bớt. Nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ dễ dàng như vậy. Khánh nhíu mày, giọng vẫn còn đầy sự giận hờn

"Lúc nào anh cũng vậy. Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Còn em thì sao? Em đâu có quan trọng bằng chứ gì?"

Nam kéo Khánh lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. 

[Nam Khánh] Giai điệu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ