Ngoại truyện

148 18 0
                                    

Tôi nằm dài trên bãi cát, nghe tiếng sóng biển rì rào bên tai. Gió biển thổi nhè nhẹ, mang theo mùi muối biển đặc trưng. Khánh tựa đầu vào vai tôi, cả hai im lặng, nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây. Tôi quay sang, thấy em mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đầy yên bình.

"Anh đang nghĩ gì đấy?" Khánh lên tiếng, giọng em nhẹ nhàng, phá tan sự tĩnh lặng giữa chúng tôi.

Tay tôi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của em "Anh đang nghĩ về tương lai của chúng ta."

Khánh xoay người, nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò "Vậy... tương lai đó trông như thế nào?"

Tôi nheo mắt, làm ra vẻ suy tư "Ừm... trong tương lai, anh thấy mình đang ngồi ăn sáng... và Khánh đang tất bật nấu nướng trong bếp."

Khánh bật cười, gõ nhẹ vào vai tôi "Anh mơ đấy à? Em mà vào bếp thì chỉ có cháy nhà thôi."

"Không sao, anh sẽ là người đứng sau dập lửa. Em cứ yên tâm tung hoành."

Khánh lắc đầu, môi khẽ mím lại như đang nhịn cười. "Thôi thôi thôi, anh đừng có mà ghẹo em. Thế còn anh? Trong tương lai, anh làm gì?"

Tôi nghiêng người, nhìn em thật kỹ "Anh à? Anh sẽ chăm chỉ... nấu bữa sáng, pha cà phê cho em mỗi ngày." Tôi kéo dài giọng, giả vờ nghiêm túc rồi lại mỉm cười. "Và quan trọng nhất... anh sẽ đảm bảo không bao giờ để em đụng vào cái bếp."

Khánh bật cười thành tiếng, rồi cúi sát lại, tay nhẹ nhàng xoa lên má tôi, "Ừ, thế thì em yên tâm mà 'phá bếp' rồi đấy."

Nhìn em thế này, tôi không nhịn được, kéo Khánh lại gần, đôi mắt em khẽ nhắm khi khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp. Bờ môi của em chạm nhẹ vào môi tôi, mềm mại và dịu dàng như làn gió biển thoảng qua. Ban đầu, chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ nhàng và tinh tế, như cách em luôn hiện diện trong cuộc sống của tôi. Nhưng rồi, nụ hôn dần sâu hơn, chúng tôi hòa mình vào nhau, mọi suy nghĩ tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan tỏa từ nơi đôi môi chạm vào.

Tay tôi nhẹ nhàng đặt lên lưng em, kéo em lại gần hơn, cảm nhận nhịp tim của cả hai đập cùng một nhịp. Nụ hôn kéo dài, nồng nàn và dịu dàng, như thể cả thế giới ngoài kia đã dừng lại, chỉ còn lại chúng tôi bên nhau. Khánh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi, hơi thở em hòa quyện với không gian xung quanh, mang theo chút vị mặn của biển, chút ngọt ngào của khoảnh khắc.

Khi chúng tôi từ từ rời khỏi nụ hôn, Khánh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt ánh lên sự yêu thương tràn đầy. Tôi thì thầm, ánh mắt không rời khỏi em. "Chỉ cần có em bên cạnh, tương lai nào anh cũng thích."

Tôi khẽ mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi Khánh. "Chỉ cần có em bên cạnh, tương lai nào anh cũng thích." 

Khánh bật cười, đôi má ửng đỏ khi nghe câu nói có phần "sến sẩm" của tôi. "Anh học ở đâu mấy câu này vậy hả?" Em khẽ huých vai tôi, đôi mắt sáng lên dưới ánh nắng biển.

Tôi nghiêng người  ôm em vào gần hơn.

"Anh nghiêm túc mà."

Nhưng khi tôi định nói tiếp, bỗng nhận ra điều gì đó khác thường. Khánh dần trở nên mờ nhạt trong vòng tay tôi. Cảm giác ấm áp từ em bắt đầu tan biến, như cát chảy qua kẽ tay. Tôi nhìn em, hoảng hốt.

"Khánh...?" 

Tôi gọi tên em nhưng em không đáp lời tôi. 

Thay vào đó, em chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lại có chút xa xăm, như thể em đang đứng ở một nơi nào đó ngoài tầm với. Từng chút một, em bắt đầu tan biến. Tôi cố gắng giữ lấy em, nhưng hình bóng ấy trượt khỏi tay tôi như cát rơi qua các kẽ ngón

Cảnh biển, bầu trời xanh, tiếng sóng biển rì rào cũng mờ dần, tất cả đều nhòa đi cùng em..

Tôi bật dậy giữa bóng tối, lòng ngực thắt lại, hơi thở gấp gáp. Mồ hôi lạnh chảy rịn đầy trên trán. Căn phòng tối tĩnh mịch, chỉ còn lại mình tôi, ký ức về em vẫn ở đây, nhưng không còn em ở bên cạnh.

[Nam Khánh] Giai điệu tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ