[昊与] Chầm chậm

328 56 16
                                    

Link: https://meiguiyipian118.lofter.com/post/30e2bd1b_2bc75529e?incantation=rz9AmhaY83eb

Tên gốc: 慢慢

______________________________

Hầu Minh Hạo đứng bên cạnh nhân viên, hơi quay mặt lại để cho người khác trang điểm cho mình. Từ góc độ này nhìn lên có thể thấy hai người bên kia như đang đùa giỡn, ánh mắt của cậu dừng lại quá lâu khiến người đang cầm chiếc quạt nhỏ quay đầu lại mỉm cười với cậu với đôi mắt cong cong.

Phản ứng của Hầu Minh Hạo như tỉnh táo lại nhưng giây tiếp theo lại không khỏi mất tập trung.

Anh ấy có thực sự tốt với tất cả mọi người hay không?

Đột nhiên có một cơn gió thổi qua mặt cậu, hòa lẫn với một mùi hương khó tả. Cậu ngước mắt lên và thấy Hà Dữ đang dùng chiếc quạt nhỏ thổi vào cậu. Hầu Minh Hạo đưa tay ra chặn nguồn gió, Hà Dữ mỉm cười thổi nó về phía bản thân, tìm một cái ghế và ngồi cạnh cậu.

Đối phương đến gần cậu hơn một chút, chiếc quạt nhỏ cũng nghiên về phía cậu một chút. Phần cuối cuốn kịch bản trong tay Hầu Minh Hạo bị cậu vò nát, đuôi cún cụp xuống nhưng cậu vẫn đáp lại lời của người kia nói.

Sau khi quay xong cảnh tương tự vào buổi tối, Hầu Minh Hạo đã đi theo quản lý của mình để tẩy trang, thứ mà cậu đang muốn tẩy. Nhưng Hà Dữ phía sau đã gọi cậu lại và hỏi có muốn đi cùng anh không.

Tim Hầu Minh Hạo đột nhiên đập nhanh, loạng choạng nói: "Ừm...để em suy nghĩ đã..."

Anh ấy đã từng đi chung xe với ai chưa .... Hình như là chưa.

"Được rồi, chúng ta cùng đi thôi." Cậu phe phẩy cái đuôi bước tới.

Hà Dữ còn chưa tẩy trang nên đã để lớp hóa trang bị cuộc chiến đàn áp của Diệp Đỉnh Chi đi đọc kịch bản. Anh nói là do kịch bản, nhưng không hiểu sao chủ đề lại đi lệch hướng, Hà Dữ cho cậu xem một bình luận trên điện thoại, nam nhân nheo mắt nói: "Nhìn theo cách này thì tôi xác thực sống khá lâu cuối cùng mới chết..."

Hầu Minh Hạo cười nói: "Được rồi, anh muốn xây dựng bầu không khí chôn chất cho mình ngay từ tập đầu tiên luôn à..."

Hà Dữ dựa lưng vào ghế cười lớn, Hầu Minh Hạo gãi má hỏi: "Buồn cười đến thế sao?"

Hà Dữ xua tay, đứng dậy rồi đột nhiên đến gần. Mái tóc giả dài rơi vào tay Hầu Minh Hạo, có chút ngứa ngáy. Mùi hương quen thuộc lại truyền đến từ bên cạnh, Hầu Minh Hạo sững sờ không dám cử động. Anh cụp mắt xuống nhìn thấy dái tai đỏ bừng của đối phương.

"Ta bắt được ngươi rồi..." Hầu Minh Hạo nhìn theo giọng nói, nụ cười trên môi cứng đờ nhìn nam nhân đang cười nói vui vẻ: "Tiểu Nãi Long..."

Hầu Minh Hạo che mắt lại, đẩy người sang một bên: "Anh chỉ là thích dán mặt gần lại thôi phải không?"

Hà Dữ gật đầu, giơ ngón tay cái lên: "Đáng yêu đáng yêu." Sau đó lại cười.

Hầu Minh Hạo không hiểu ý nghĩa nụ cười của người này nhưng cũng cong mắt nói: "Cẩn thận em đi khảo cổ lịch sử đen tối của anh đó."

Hạo Hãn Dữ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ