[昊与] Khóc

261 49 3
                                    

Link: https://meiguiyipian118.lofter.com/post/30e2bd1b_2bcae82a7

Tên gốc: 哭

_____________________________

Hà Dữ rất ít khi khóc.

Ít nhất là trong trí nhớ của Hầu Minh Hạo, trừ những dịp đặc biệt, cậu chưa từng nhìn thấy. Bình thường người này luôn nở nụ cười trên môi, đi qua đi lại chỗ bọn họ trêu chọc em trai và cùng các anh trai khác đùa giỡn hai câu, dáng vẻ của cún con hoàn toàn không có phiền não.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Hầu Minh Hạo xuyên qua màn hình nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ, khi ngước mắt lên sẽ thấy trong mắt đối phương sáng lấp lánh. Cậu cảm thấy đó không phải là vì vui vẻ.

Nhân viên công tác gọi cậu 2 lần nhưng không có phản hồi, lại cao giọng thêm một lần nữa, Hầu Minh Hạo mới phản ứng lại theo phản xạ tắt màn hình, tháo tai nghe ra cười như không có chuyện gì, "Xin lỗi."

Hà Dữ đôi khi rất khó chịu, nhưng sẽ không khóc.

Lần quét lầu trực tiếp lần trước cũng như vậy, người này thực sự rất khó chịu, khóe mắt đỏ hoe, đối phương cử động nhẹ sẽ khiến mùi nước hoa trực tiếp bay đến chỗ cậu.

Cậu dùng tay vỗ nhẹ người đó, kéo người đó lại gần dùng khăn giấy lau khóe mắt rồi nói đùa một chút: "Nóng khóc à?"

Tay Hà Dữ lướt qua các đầu ngón tay của cậu khiến ánh mắt Hầu Minh Hạo rơi vào nó. Cậu nhanh chóng nhìn sang chỗ khác thì nghe thấy người đó thì thầm: "Bị ngượng ngùng chết rồi." Chỉ vừa đủ "Trò chơi này thật ngớ ngẩn" viết ở trên mặt.

Anh ghét ngớ ngẩn à.

Hầu Minh Hạo cười thầm trong lòng.

May mắn thay anh không tính là ngớ ngẩn. Hai giây sau, cậu lại thầm cảm tạ.

. . . . .

Đọc xong một lượt trong đầu viết ra 800 bản thảo, vào lúc lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn đã ngừng lại hai ngày trước, bong bóng tràn đầy khí trong lòng ngay lập tức ỉu xìu lại.

Hộp thoại xóa xóa giảm giảm, cuối cùng đem "Anh đang khó chịu đấy à. Có muốn ăn kem hay không, quên đi, em vẫn là đi tìm anh nhé" toàn bộ xóa đi, một dấu chấm hỏi '?' được gửi tới người đó.

Không nhìn vào điện thoại nữa, cậu biết Hà Dữ có thể hiểu.

. . . . .

Thời điểm những năm còn chơi bóng rổ cùng nhau, có lúc còn chẳng gửi một câu hoàn chỉnh, dứt khoát gửi một dấu chấm câu.

Lúc đầu Hà Dữ còn hỏi cậu, "Chơi bóng?" khi nhìn thấy bọn họ đã ở trên sân bóng.

Sau này khi cùng nhau quay phim nhưng không cùng một địa điểm, Hầu Minh Hạo mỗi lần gọi người ra xe ăn tối đều gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Lúc bắt đầu Hà Dữ thử hiểu, sau khi kiểm tra thời gian rồi vội vã mang hộp cơm đi tới.

Theo thời gian Hà Dữ đã đem dấu chấm câu không sao nói rõ của Hầu Minh Hạo và dấu chấm hỏi phân loại ra. Chấm câu là đi chơi bóng, họp mặt, đi chơi.

Hạo Hãn Dữ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ